Mặt Cố Niệm đỏ bừng, hơi thở ấm nóng của anh cứ phả vào tai và môi cô. Cố Niệm vô thức rùng mình một cái, bắt đầu từ tai, da thịt đỏ lên kéo dài đến tận xương quai xanh.
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp lạnh lùng như bình thường, vốn chẳng có chút tình cảm nào nhưng Cố Niệm dường như có thể nghe thấy từ trong giọng nói này có một vài ẩn ý khác.
Giống như đang dụ dỗ cô vậy. Cô chợt thấy tim mình rung động, thật quyến rũ!
Rõ ràng, giọng của anh vẫn bình thường như không thể bình thường hơn, nhưng cô lại dễ dàng suy nghĩ lung tung.
Như thế không phải thích thì là gì chứ?
Cố Niệm đỏ mặt, lúng túng nói không nên lời. Thật ra là thẹn thùng không mở miệng được.
Sở Chiêu Dương cúi đầu, đôi môi anh như dán vào bên tai cô.
Thế nên, Cố Niệm không nhìn thấy đôi mắt đen vốn trầm tĩnh của anh lúc này đã ánh lên vẻ thất vọng và đau lòng, giọng nói nhàn nhạt, kèm theo một chút khàn khàn: “Nhưng tôi không cần một người có thể dễ dàng buông tay tôi bất kỳ lúc nào.”
Đùng!
Câu nói này giống như một quả bom, nổ vang trong tim cô.
Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch chẳng còn chút máu, cô thậm chí không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa.
Hóa ra, đây mới là chuyện làm anh để bụng.
Ngực đau nhói không nói nên lời, ánh mắt cô chua xót sắp không mở nổi nữa.
Sở Chiêu Dương bước lui về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Cố Niệm, cúi mắt nhìn cô, đôi mi dày của anh phủ một bóng xanh trên hai mí mắt trắng bệch.
Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Cố Niệm, nước mắt đong đầy, hai hàng mi đã ướt đẫm, lồng ngực Sở Chiêu Dương chợt nhói đau.
Anh mở miệng, suýt nữa đã bước lên một bước, muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng tay vừa giơ lên một chút, lại nắm chặt thành nắm đấm, thu trở về.
Sở Chiêu Dương hít sâu một hơi, hô to: “Hà Hạo Nhiên!”
“Tổng giám đốc, có tôi!” Cũng không biết Hà Hạo Nhiên chui từ đâu ra, vừa gọi đã chạy vào ngay.
“Tiễn cô Cố về.” Sở Chiêu Dương rũ mắt nói.
Lúc Cố Niệm cúi đầu, nước mắt cũng không ngăn được từ khóe mắt rơi xuống nền đá hoa cương dưới đất, để lại một vệt nước nhàn nhạt, rất mơ hồ nhưng Sở Chiêu Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm không rời mắt.
Khi Cố Niệm còn đang sững sờ, bỗng cảm giác có cái gì đó ươn ướt đang liếm tay cô.
Cố Niệm phát hiện, thứ đang liếm tay mình chính là chú chó Labrador mà nhà Sở Chiêu Dương nuôi.
Cô không ngờ rằng, người đàn ông lạnh lùng như Sở Chiêu Dương lại nuôi một chú chó đáng yêu như thế.
Vừa rồi lúc mới đến, vì cô và Sở Điềm đều đang lo cho Sở Chiêu Dương nên không ai để ý đến nó. Cố Niệm cũng không chú ý đến sự tồn tại của chú chó đáng yêu này.
Hình như Cà Ri cũng cảm nhận được sự lo lắng của họ nên không nũng nịu làm phiền.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Niệm đau lòng như vậy nó liền vẫy vẫy đuôi chạy đến an ủi cô.
Đối mặt với đôi mắt đen láy của Cà Ri, đáy mắt trong veo thuần khiết, ngây thơ vô tội, tất cả đều là lòng tin và sự an ủi, chỉ mong cô có thể vui vẻ trở lại. Tâm tư của nó thật đơn thuần.
Lại thêm hai giọt nước mắt nữa chạm vào nền đá hoa. Cố Niệm nghẹn ngào vội vã nói “Xin lỗi” liền cúi đầu bối rối vội vã bước ra ngoài.
Hà Hạo Nhiên khó xử nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn Cố Niệm vừa chạy ra ngoài.
Sở Chiêu Dương liếc cậu ta một cái: “Còn không mau đuổi theo!”
“Vâng!” Hà Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo.
Ở dưới nhà của Sở Chiêu Dương, Hà Hạo Nhiên đuổi kịp Cố Niệm: “Cô Cố, tôi tiễn cô.”
“Không cần đâu.” Cố Niệm lắc đầu.
“Trễ quá rồi, cô tự về không an toàn.” Hà Hạo Nhiên nói, thấy Cố Niệm muốn từ chối, bèn nói thêm một câu, “Là tổng giám đốc bảo tôi đưa cô về, đây là trách nhiệm của tôi, xin cô đừng làm khó tôi.”