Cố Niệm đã tự trách bản thân bao nhiêu lần, phải chịu bao nhiêu thống khổ?
Những việc này anh đã từng chịu đựng qua. Anh biết, Cố Niệm còn dằn vặt hơn anh, vì thế, anh càng không thể để cô một mình.
Trương Doanh Bân nhìn về phía Hà Hạo Nhiên, Hà Hạo Nhiên gật đầu với anh ta. Trương Doanh Bân liền chào từ biệt, rồi rời đi trước. Trước tiên cứ để cho anh ta đi điều tra thêm, hi vọng sớm tìm được manh mối. Hà Hạo Nhiên cũng muốn trở lại công ty, thực hiện mệnh lệnh của Sở lão gia và Sở Chiêu Dương.
Sở lão gia cho người đi thăm dò chuyện của Cố Lập Thành, rất nhanh liền có hồi âm trở về. Ngày thứ hai, Sở Chiêu Dương liền đi theo Sở lão gia, cùng đi đến bệnh viện quân khu. Phía cảnh sát phái một xe Jeep tới đón Sở lão gia. Chiếc xe này thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng thân xe đều đã trải qua cải tạo, có thể sánh ngang với xe bọc thép. Sở Chiêu Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiếc xe này rõ ràng là bút tích từ Đại viện Lam Sơn. Có thể thấy được lần này cảnh sát và quân đội đều hết sức cẩn thận.
Trong lòng Sở Chiêu Dương trầm xuống, sợ rằng tình trạng của Cố Lập Thành không được tốt lắm. Xe đi thẳng tới cổng của bệnh viện quân khu. Bệnh viện này Sở lão gia và Sở Chiêu Dương đều biết. Đây là nơi điều trị cho các vị cán bộ lãnh đạo cấp cao, chính vì vậy ở đây giới nghiêm vô cùng chặt chẽ. Dọc theo đường tiến vào, cách năm bước lại thấy bĩnh sĩ, cách mười bước lại thấy một trạm canh gác. Xe Jeep dừng lại, đã thấy Mạc Cảnh Thịnh đứng chờ ở đó. Mạc Cảnh Thịnh bước tới mở cửa cho Sở lão gia, cung kính gọi: “Sở lão gia!”
Sở lão gia nhìn về phía Mạc Cảnh Thỉnh gật đầu một cái, vỗ vỗ vai anh: “Đứa bé ngoan.”
Ông biết, Mạc Cảnh Thịnh có quan hệ rất tốt với Sở Chiêu Dương, đã giúp Sở Chiêu Dương không ít việc.
Sở Chiêu Dương xuống xe, Mạc Cảnh Thịnh nói: “Đi theo cháu, trước tiên đi thăm Cố Lập Thành. Sau đó, cháu sẽ nói cụ thể với hai người.”
Sau đó, Mạc Cảnh Thịnh dẫn Sở lão gia và Sở Chiêu Dương vào bệnh viện, ngay lập tức liền có binh sĩ tiến lên. Trước ngực bọn họ còn treo súng tiểu liên, bảo vệ nhóm người Sở lão gia tử vào thang máy.
“Hơn một tháng này, vẫn như vậy à?” Sở lão gia hỏi Mạc Cảnh Thịnh.
Mạc Cảnh Thịnh gật đầu: “Đúng vậy, tránh cho tin tức bị tiết lộ ra ngoài, cũng sợ tổ chức R tra được điều gì khác thường.”
Nghe được lời này của Mạc Cảnh Thịnh, Sở lão gia cũng đã xác nhận những lời Sở Chiêu Dương nói lúc trước là sự thật.
“Vết thương của cậu thế nào rồi?” Mạc Cảnh Thịnh hỏi Sở Chiêu Dương.
Đi theo Mạc Cảnh Thịnh ra khỏi thang máy, Sở lão gia phát hiện tất cả lối đi cửa thoát hiểm đều bố trí binh sĩ trông coi, trước cửa thang máy tất nhiên cũng có.
“Tầng này, cũng chỉ có một mình Cố Lập Thành ở, không có bệnh nhân nào khác.” Mạc Cảnh Thịnh thấp giọng giải thích rõ.
Trước cửa của một căn phòng, hai binh sĩ cầm súng đang canh gác. Mạc Cảnh Thịnh đẩy cửa ra, dẫn Sở lão gia và Sở Chiêu Dương vào phòng.Cố Lập Thành đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên mu bàn tay cắm kim truyền, trên miệng đeo chụp dưỡng khí.
“Cậu ấy là đang ngủ, hay là vẫn chưa tỉnh lại?” Sở lão gia hỏi.
“Vẫn hôn mê.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Lúc bọn cháu cứu Chiêu Dương ra, hai người đều bị vùi dưới đống đá vụn.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Chiêu Dương còn khá hơn một chút, vẫn được Cố Lập Thành bảo vệ ở dưới cơ thể.”
“Cố Lập Thành đã tự mình lãnh trọn phần lớn khối lượng của đá vụn khi bắn tới, hơn nửa lưng bị thương do vụ nổ, chân trái bị đá đè gãy, đã nối lại tốt rồi. Nhưng bị thương nặng nhất là cột sống, lúc đưa tới đây đã có vài đốt gần như gãy nứt. Đến bây giờ, ông ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may vẫn luôn có dấu hiệu sống. Chúng cháu đều hy vọng, ông ấy mau chóng tỉnh lại.”
Mạc Cảnh Thịnh thở dài: “Nhưng đến lúc đó còn có khó khăn lớn hơn chờ ông ấy. Thương thế ở cột sống quá nghiêm trọng, không biết có thể đi lại bình thường được nữa hay không? Phải chờ đến khi ông ấy tỉnh lại mới có thể kết luận được. Có lẽ ông ấy cần thời gian luyện tập hồi phục rất lâu.”
“Cậu ấy...” Sở lão gia khàn khàn mở miệng, nhưng cũng không thể nói ra được một câu.