Không biết là ai tát Ngôn Sơ Vi một bạt tai, đau đến đến choáng váng. Sau đó có rất nhiều người gào thét chạy đến, tay đấm chân đá vào người Ngôn Sơ Vi. Còn nghe thấy tiếng mắng chửi:
“Bọn tán tận lương tâm các người, không có nhân tính! Toàn làm những chuyện hại người!”
“Ngôn gia các người không có ai là tốt cả!”
“Trước đây tôi mua nhà của Cẩm Hoa, nghiệm thu không đạt chuẩn, ngày ngày nếu không phải chỗ này nứt tường, chỗ kia thấm nước, thì là đường nước không thông, bọn thương nhân hiểm độc các người, căn nhà đắt như vậy, còn không xây dựng cho đàng hoàng, có xấu xa hay không chứ!”
“Lương tâm bị chó gặm mất rồi!”
“Anh ít nhất còn được vào ở, chúng tôi này đến cả chìa khóa cũng không gửi đến. Biết rõ bản thân xây không đạt chuẩn, không dám giao chìa khóa, nhưng cũng không tu sửa, chúng tôi tốn mấy trăm vạn vay tiền để mua nhà đó! Kết quả là chỉ có lợi cho bọn gian thương này thôi. Lừa gạt tiền cực khổ của dân chúng, bản thân lại sống trong biệt thự sang giàu.”
“Ngôn gia kinh doanh bất động sản mà lại không sống ở khu nhà mà mình xây dựng, ngược lại tới sống ở tiểu khu kế bên, mọi người xem có buồn cười hay không?”
Ngôn Sơ Vi đã bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng. Thật không ngờ có kẻ nhân lúc hỗn loạn, tới đây báo thù. Vậy mà Ngôn Sơ Vi cứ tưởng tất cả đều đến đây vì chuyện của Ngôn Luật chứ.
Việc kinh doanh bất động sản của Ngôn gia đúng là có vấn đề, đã xây ra rất nhiều khu nhà ở không đạt chuẩn. Tuy nhiên bọn họ biết cách để vẫn có thể vừa tiếp tục kinh doanh, vừa lẩn tránh.
Ngôn Luật phạm lỗi, có liên quan gì tới cô chứ? Đâu phải cô bảo Ngôn Luật đi làm gián điệp!
Cẩm Hoa xây nhà không tốt, có liên quan gì tới cô chứ? Cũng đâu phải cô bảo Cẩm Hoa xây nhà thiếu sót!
Ngôn Sơ Vi muốn lên tiếng phản bác, cũng không có cách nào mở miệng.
Cô vừa mở miêng, đã bị tát một bạt tai, cằm và bên má đều tê rần, vốn không thốt nên lời. Tóc cũng bị người ta kéo lấy, da đầu bị kéo căng từng mảng. Ngôn Sơ Vi bị bao vây bởi một đống người. Có người đột nhiên nhổ một ngụm nước bọt vào người Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi cảm thấy vô cùng ghê tởm, liền nôn ra, chẳng mấy chốc xung quanh trở nên vô cùng khó ngửi. Ngôn Sơ Vi khóc lóc sướt mướt, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đầu óc cô cũng trở nên ngây ngốc, cả người bị đánh đến hồ đồ, một chút sức lực phản kháng cũng không có, bất lực bò trên đất, bị đám đông vây quanh hết tầng này đến tầng khác.
Đột nhiên, trên mặt có cảm giác lạnh đau, bị thứ gì đó vô cùng sắc bén rạch qua. Ngay sau đó là cơn đau đớn tận xương tủy, có chất dịch ấm nóng từ mặt cô chảy xuống, chảy vào khóe mắt, cay đến mức mắt cô đau nhức không mở nổi nữa. Sau đó chất dịch cũng chảy vào miệng cô, một mùi vị tanh ngọt, khiến đầu óc đang hỗn loạn của Ngôn Sơ Vi bất giác ý thức được gì đó. Ngôn Sơ Vi run run sờ lên mặt mình, sau đó cả bàn tay đều dính đầy máu tươi. Sự đau nhức trên mặt vẫn đang nhắc nhở cô, cảm giác lạnh buốt vừa rồi, là có người đã cầm dao rạch lên mặt cô.
“Aaa!” Ngôn Sơ Vi thét lên thê lương. Cô không dám chạm vào mặt mình nữa, nỗi ám ảnh bị hủy dung nhan dần dần chiếm lấy tất cả suy nghĩ của cô. Ngôn Sơ Vi không ngừng vùng vẫy đôi tay, ngăn cản đám người tiếp tục tấn công,
“Dừng tay!” Mấy người bảo vệ lúc bấy giờ mới vội vã chạy đến. Bọn họ hét về phía một phóng viên đang không ngừng chụp ảnh: “Đừng chụp nữa, đến giúp một tay đi!”. Cùng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa. Đám người đang vây lấy Ngôn Sơ Vi nghe thấy tiếng động, lập tức giải tán. Những người giằng co với bảo vệ cũng vội vã bỏ chạy.
Tới khi xe cảnh sát vào được tới trước biệt thự Ngôn gia, tất cả đã chạy hết rồi, hiện trường chỉ còn lại một số kí giả.
Phía sau là Ngôn Sơ Vi đang nằm bò trên đất, cả người đều co quắp lại.