Cố Niệm ăn sáng xong, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên dặn dò Mục Lam Thục: “Mẹ, Bánh Gạo Nhỏ rất tinh ranh, mẹ đừng mãi chiều theo nó nữa.”
Cậu nhóc thường ỷ vào việc được bà thương, không dám đưa ra yêu cầu với Cố Niệm, tất cả đều nói với Mục Lam Thục.
“Ây da, biết rồi, ngày nào con cũng lải nhải một hồi, còn ra dáng mẹ hơn cả mẹ nữa.” Mục Lam Thục cười nói.
Cố Niệm cũng bất đắc dĩ thôi, nếu Mục Lam Thục không chiều chuộng Bánh Gạo Nhỏ như thế, cô cũng không cần mỗi ngày đều phải lải nhải.
Tạm biệt Mục Lam Thục xong, Cố Niệm ngồi tàu điện ngầm đến chỗ làm. Hiện giờ cô đang làm việc cho văn phòng thám tử PSI. Ba năm trước, cô theo đội của Trì Dĩ Hằng đến trường đại học quốc gia của nước M, đảm nhiệm chức trợ giảng phụ trách về những môn liên quan đến điều tra hiện trường phạm tội. Giám đốc của đội trinh thám - Biên Đạo Nhân từng đến nghe cô giảng vài lần, sau đó có ý mời cô gia nhập đội trinh thám PSI. Lúc đó Cố Niệm đang mang thai, vốn không thích hợp đổi công việc, nhưng cô cũng đã động lòng. Cô không muốn quá phụ thuộc vào Trì Dĩ Hằng. Nếu đã không thể đáp lại anh, vậy cũng không nên dựa dẫm vào anh quá nhiều. Vừa hay, văn phòng PSI lại ở một thành phố khác, cô đổi công việc, Trì Dĩ Hằng cũng khó mà tìm. Điều làm Cố Niệm ngần ngại chính là vào văn phòng thám tử làm việc có gặp phải nguy hiểm hay không.
Cô còn có mẹ, có con trai, cô không muốn khiến họ phải sợ hãi.
Biên Đạo Nhân từng cam đoan, trong chỗ họ làm phân công rất rõ ràng, có rất nhiều công việc khác nhau.
Có người phụ trách theo dõi điều tra, đương nhiên cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng ông mời Cố Niệm là vì hứng thú với sự chuyên nghiệp của Cố Niệm về mặt điều tra hiện trường phạm tội. Nhóm thám tử bọn họ có hợp tác với phía cảnh sát Nữu Thành, cũng tiếp nhận rất nhiều vụ án tư nhân, đề cập rất nhiều đến điều tra hiện trường phạm tội. Điểm này rất cần người có kiến thức về mặt này như Cố Niệm. Hơn nữa, công việc này không hề có nguy hiểm.
Vậy nên sau khi Cố Niệm sinh Bánh Gạo Nhỏ xong, liền nộp đơn từ chức, còn mời Trì Dĩ Hằng ăn một bữa cơm, trịnh trọng cảm ơn sự chiếu cố của anh. Trì Dĩ Hằng hỏi cô muốn đi đâu, nhưng cô lại không chịu nói. Trì Dĩ Hằng biết, Cố Niệm làm vậy là vì muốn kéo giãn khoảng cách với anh. Nếu anh chỉ đơn thuần là một người bạn, thì Cố Niệm rất vui. Nhưng cô là một cô gái thông minh, biết rõ tâm tư của Trì Dĩ Hằng. Dù cho anh có che giấu tốt đến mấy, cô cũng có thể nhìn ra, thế nên cố kiên quyết muốn rời đi. Trì Dĩ Hằng rất kính nể tính tình quyết đoán rõ ràng, không mập mờ của Cố Niệm, cô không vì tình cảm anh dành cho cô mà bám lấy anh, lợi dụng anh. Nhưng điều đó lại khiến anh càng đau buồn hơn, Cố Niệm không hề có ý định muốn ở bên anh.
Sau đó, Trì Dĩ Hằng cũng từng thử tìm tung tích của Cố Niệm, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy chút manh mối nào, điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc. Chuyện này Cố Niệm cũng không biết. Trì Dĩ Hằng không ngờ tới rằng, đây đều là công lao của văn phòng thám tử PSI.
***
Cố Niệm vừa ngồi vào vị trí của mình, Biên Đạo Nhân đã xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc, vẫy vẫy tay với Cố Niệm đang ngồi đối diện với cửa lớn: “Cố Niệm, cô sang đây một chút.”
Cố Niệm đặt tư liệu trên tay xuống, liền đi đến văn phòng của Biên Đạo Nhân.
Biên Đạo Nhân chỉ chỉ vào chiếc ghế đặt đối diện: “Ngồi đi.”
Cố Niệm ngồi xuống phía đối diện: “Giám đốc, có gì dặn dò?”
Biên Đạo Nhân khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ anh tuấn nho nhã, rất phù hợp với cái tên của anh. Lúc Cố Niệm mới đến làm việc còn cho rằng Biên Đạo Nhân là biệt hiệu của giám đốc, ai ngờ đó lại là tên thật.
Đồng nghiệp nói, tổ tiên của Biên Đạo Nhân thật sự từng nghiên cứu Kinh Dịch bát quái, Biên Đạo Nhân là truyền nhân chân chính của đạo phái, gia tộc nhà họ trong đạo phái rất có danh tiếng. Nhà họ có một quyển âm dương ngũ hành tổ truyền, Kinh Dịch bát quát, vô cùng huyền ảo. Biên Đạo Nhân có tài bói toán rất chuẩn, nói rằng anh ta là người biết trước tương lai cũng không hề khoa trương.
Biên Đạo Nhân mỉm cười, từ khay trà bày sẵn phía đối diện, cầm ấm trà lên rót một ly, đặt đến trước mặt Cố Niệm. Cố Niệm thật sự có chút khẩn trương. Chẳng lẽ gần đây cô đã phạm phải sai lầm gì sao? Vì mỗi khi Biên Đạo Nhân thấy cấp dưới phạm sai lầm, lúc tìm họ nói chuyện, thái độ so với bình thường luôn ấm áp phong tình hơn, càng ấm áp càng khiến người khác hoảng loạn.
“Giám đốc, gần đây tôi... có chuyện gì làm không được tốt sao?” Cố Niệm hỏi thăm dò.
Biên Đạo Nhân mỉm cười, xua xua tay: “Cô đừng khẩn trương, cô chẳng có chuyện gì làm không tốt cả.”