Cà Ri đang ngủ ngon trong phòng khách nghe thấy tiếng động, vốn đang nằm ngửa thẳng cửng liền vặn lưng, mông chổng lên trời, trở mình, rũ rũ bộ lông trên người, mơ mơ hồ hồ chạy theo âm thanh.
Thấy Sở Chiêu Dương vô cùng lo lắng gõ cửa, Cà Ri còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, liền nhiệt tình giúp Sở Chiêu Dương sủa ầm lên.
“Lạch cạch.”
Cửa mở, Sở Điềm tức giận nhìn một người một chó đang đứng ngoài cửa, cô vừa mới ngủ say được một lúc: “Nửa đêm nửa hôm, hai người làm gì thế!”
Sở Chiêu Dương nhìn vẻ mặt Sở Điềm mệt mỏi đứng dựa người vào cửa ngái ngủ, hỏi: “Điện thoại đâu?”
“Cái gì chứ?” Sở Điềm buồn ngủ không mở nổi mắt, cứ ngáp ngắn ngáp dài, “Anh, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Ngày mai em còn phải dậy sớm đến bệnh viện đấy.”
Nói xong liền muốn đi vào phòng, kết quả Sở Chiêu Dương cũng bước theo cô vào phòng.
“Anh làm gì vậy!” Sở Điềm tức giận giậm chân, “Bây giờ em đã lớn rồi, anh không thể tùy tiện vào phòng em như thế được, đặc biệt là vào nửa đêm như vầy!”
“... ” Sở Chiêu Dương như một tên ngốc nhìn cô một cái.
Sau này nhớ phải tịch thu hết mấy quyển tiểu thuyết manga linh tinh của con bé mới được.
Tiếp đó, anh liền vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, mở nhật ký cuộc gọi ra. Anh phát hiện ngoài cuộc gọi lúc 10 giờ, cô có gọi Cố Niệm ra thì Sở Điềm vốn không hề gọi thêm cho Cố Niệm cuộc nào nữa.
Nó đã nói sẽ báo cho Cố Niệm biết chuyện anh bị thương mà?
Sở Chiêu Dương dùng ánh mắt lên án nhìn Sở Điềm, con bé này sao lại làm việc không đáng tin thế chứ?
Làm anh cứ đợi mãi đến giờ này vẫn chưa ngủ! Còn nó thì hay rồi, đưa ra chủ ý xong thì đi ngủ, không lẽ nó đợi anh đích thân gọi điện cho Cố Niệm sao?
Có thể làm một trợ thủ có tâm hơn một chút được không!
Sau khi thầm nghĩ ngợi xong, Sở Chiêu Dương trực tiếp giơ thẳng màn hình chói mắt ra trước mặt Sở Điềm.
Ánh sáng lóa mắt chiếu đến khiến mắt Sở Điềm không chịu được nhắm tịt lại, hét lên: “Anh làm gì thế!”
Sở Chiêu Dương không nói gì, tay cầm chắc điện thoại không nhúc nhích.
Sở Điềm chỉ đành dụi dụi mắt, hai mắt híp thành một đường thẳng. Dần dần thích ứng ánh sáng từ màn hình điện thoại, bấy giờ cô mới có thể mở hết hai mắt. Nhưng dù thế, thị lực vẫn cần một thời gian để thích ứng.
Cô híp mắt nhìn rõ màn hình, đó là nhật ký cuộc gọi.
Lúc cô nhìn thấy tên Cố Niệm, bộ não đang say ngủ của Sở Điềm phản ứng vẫn còn chậm chạp, nghi ngờ nhìn Sở Chiêu Dương: “Anh à, anh đưa em xem cái này để làm gì?”
Sở Điềm đột nhiên sững lại, không nói nên lời: “Không phải anh đang đợi điện thoại của Cố Niệm đó chứ?”
Sở Chiêu Dương tùy tiện ném điện thoại lên giường, hất nhẹ cằm nhìn cô.
Nếu không thì còn vì việc gì chứ?
Nhìn thấy cô không hề gọi điện thoại cho Cố Niệm, thật là quá phụ lòng tin của anh mà!
Ánh mắt Sở Chiêu Dương viết đầy sự khiển trách.
Chỉ là trong phòng quá tối, Sở Điềm không nhìn thấy thôi.
“Anh thật sự muốn em gọi à? Trước đó anh cũng không nói rõ, em đâu dám tùy tiện gọi chứ.” Sở Điềm vừa giải thích, vừa cười hì hì, “Thế nên anh xem, chuyện gì không nói rõ sẽ rất dễ dàng gây hiểu lầm.”
Sở Chiêu Dương cứ thế bị Sở Điềm lên lớp một bài dựa trên sự thật, anh lạnh lùng chỉ vào điện thoại trên giường: “Bây giờ gọi!”
“Anh trai của em ơi!” Sở Điềm không còn gì để nói, “Anh có lầm không vậy, anh cũng không xem thử bây giờ là mấy giờ rồi.”
Cô bước đến, cầm điện thoại lên, chỉ vào thời gian trên màn hình: “Ba giờ mười lăm phút rồi! Chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng, còn bốn tiếng nữa là phải đi làm rồi. Nửa đêm nửa hôm, anh bảo Cố Niệm chạy sang đây, nguy hiểm biết mấy! Hơn nữa, ngày mai có cần phải đi làm nữa không đây.”
Sở Điềm bĩu môi, tối qua còn cứng miệng lắm mà, giờ lại đỏ mắt trông chờ Cố Niệm người ta đến.