Sở Chiêu Dương lại đưa tay tới, ngón cái nóng bỏng đặt trên gò má ửng đỏ của cô, vuốt nhẹ một cái, di chuyển rất nhỏ, giống như in lên trên đó. Cũng chỉ có Cố Niệm mới cảm nhận được sự di chuyển rất khẽ của ngón tay anh, cùng dòng điện anh mang lại. Cố Niệm vô cùng ngại ngùng, có ý muốn tránh đi, nhưng ở trong lòng bàn tay anh, cô lại không thể cựa quậy được.
“Thật muốn nhanh chóng cưới em về nhà. Tốt nhất là hôm nay đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn luôn.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Nhưng cũng biết là không có khả năng.
Rõ ràng Cố Lập Thành muốn giữ Cố Niệm lại một thời gian, không chịu để Cố Niệm vừa được nhận lại ba đã bị Sở Chiêu Dương cướp đi mất. Ông cũng muốn xem Sở Chiêu Dương có đủ thành ý hay không. Cho nên, muốn cưới được Cố Niệm cũng không phải là chuyện đơn giản.
Nghĩ đến đây Sở Chiêu Dương lại thở dài. Anh đang nghĩ, phải cho Cố Niệm một màn cầu hôn long trọng ấn tượng khác. Anh còn đang suy nghĩ thì cậu nhóc Bánh Gạo Nhỏ đã được Mục Lam Thục dẫn ra. Cố Niệm vội vã nắm chặt cổ tay Sở Chiêu Dương, bỏ tay anh ra khỏi khuôn mặt cô. Đúng lúc đó, Mục Lam Thục cũng nhận được điện thoại của Cố Lập Thành, nói ông đã và đám người Lý Thiếu Phong đã đi ra ngoài rồi. Thấy vậy Sở Chiêu Dương liền thanh toán rồi dẫn mọi người đi ra ngoài.
Khi đi tới cổng cửa hàng cà phê, Sở Chiêu Dương mới nghĩ ra, vừa rồi bị mỹ sắc của Cố Niệm mê hoặc, suýt nữa anh đã quên mất chính sự, đó là chuyện liên quan đến Trì Dĩ Hằng.
Sở Chiêu Dương liền kéo Cố Niệm đi sau hai bước. Nhưng còn chưa đợi Sở Chiêu Dương mở lời, Cố Niệm đã ngầm hiểu quay đầu lại hỏi: “Anh có chuyện muốn nói à?”
Sở Chiêu Dương gật đầu, đôi mắt ẩn chứa nụ cười: “Vừa rồi ở trong tiệm cà phê định nói mà anh quên mất.”
“Em cứ như vậy lại làm anh quên mất định nói gì rồi.” Sở Chiêu Dương thấp giọng nói.
Giữa trưa ánh mặt trời vừa ấm lại vừa mạnh, là thời điểm ánh nắng rực rỡ nhất. Ánh sáng chiếu rọi trên người Cố Niệm, ngay cả mái tóc đen óng ả của cô cũng được phủ một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp.
Mặt Cố Niệm nóng bừng lên, cô đang định nói gì đó, nhưng phía trước đã vang lên tiếng gọi của Bánh Gạo Nhỏ: “Ba mẹ, hai người ở phía sau rề rà cái gì đó?”
Sở Chiêu Dương: “…”
Con trai anh sinh quá sớm, thật muốn nhét nó vào lại thì phải làm sao đây? Cậu nhóc kia gào lên, đương nhiên Cố Lập Thành cũng nhìn về phía đó. Bầu không khí bị phá hỏng mất, Sở Chiêu Dương đành phải nắm tay Cố Niệm, chậm rãi tiếp tục đi phía sau mọi người, duy trì cách bọn họ mấy bước.
“Anh muốn nói với em về chuyện của Trì Dĩ Hằng.” Sở Chiêu Dương nói.
“Anh điều tra được gì rồi?” Cố Niệm lập tức hỏi.
Sở Chiêu Dương lắc đầu: “Chính là vì không điều tra được gì cả nên anh mới thấy lạ. Anh để Trương Doanh Bân đi điều tra rồi.”
Lại nghĩ hình như Cố Niệm không biết Trương Doanh Bân là ai, Sở Chiêu Dương liền giải thích, “Anh ta là một thám tử gia đình anh thường dùng. Trước đây cha anh ta đi theo lão gia, sau này anh ta tiếp nhận công việc của cha mình, các mối quan hệ của cha anh ta cũng đều nắm được.”
“Trương Doanh Bân?” Cố Niệm hơi ngạc nhiên.
“Em biết sao?” Sở Chiêu Dương nhíu mày.
“Vâng.” Cố Niệm gật đầu, “Khi em làm việc ở Văn phòng thám tử PSI đã từng nghe về anh ta. Cấp trên của em, Biên Đạo Nhân đánh giá rất cao về anh ta. Anh biết đấy, Biên Đạo Nhân là cục trưởng tình báo của Thorny, anh ta đã từng đề cập với bọn em, trong nước có một thám tử tên là Trương Doanh Bân, anh ta đã từng muốn lôi kéo người này không chỉ một lần nhưng đều không thành công.”
Cố Niệm nghĩ đến lời Biên Đạo Nhân nói, không khỏi nhịn cười: “Cho tới bây giờ, mùa xuân năm nào Biên Đạo Nhân cũng đều gọi điện thoại cho Trương Doanh Bân một lần, hỏi những câu hỏi giống nhau. Không ngờ anh ta lại là người làm việc cho anh.”
Sở Chiêu Dương gật đầu nói: “Cũng coi như là gia tộc truyền lại.”
“Biên Đạo Nhân nói, thực sự anh ta rất lợi hại, đặc biệt là các mối quan hệ ở trong nước. Căn cứ của Thorny đặt ở nước M, không nắm chắc được tình hình trong nước, cho nên rất muốn hợp tác với Trương Doanh Bân. Như vậy sẽ đồng nghĩa với việc nắm được một nửa bức tường tình báo trong nước.” Một nửa còn lại, đương nhiên là ở phía Văn gia. Văn gia, Biên Đạo Nhân không trông cậy lắm, vì đó là nhân vật siêu mạnh. Nếu thủ lĩnh của Thorny đích thân đàm phán có thể sẽ có tác dụng.
Trương Doanh Bân vô cùng khiêm tốn, tuy danh tiếng không quá lớn, nhưng nếu đưa những mối quan hệ quen biết của anh ta ra thì quả thực rất kinh người. Anh ta và Văn gia đi hai con đường khác nhau. Văn gia dựa vào vốn tích lũy của gia tộc hàng trăm năm nay và đông đảo nhân tài chiêu nạp được, đặc biệt là đám người Ngụy Vô Thái, Viên Giang Dịch. Nhưng chủ yếu lấy khoa học kỹ thuật hiện đại làm chủ đạo. Còn Trương Doanh Bân thuộc về phái bảo vệ, thủ đoạn hành sự càng truyền thống hơn. Văn gia sử dụng mạng internet, còn Trương Doanh Bân sử dụng mạng lưới quan hệ.
“Đúng vậy, năng lực của anh ta không thể xem thường, cho nên gia đình anh vẫn luôn tin tưởng anh ta. Trừ những vụ quá khó nhằn, còn thông thường tất cả mọi thứ anh ta đều có thể tra ra được. Nếu là những vụ quá phiền phức thì cho dù là Văn gia cũng không dễ dàng làm ngay được.” Sở Chiêu Dương giải thích.
Giống như tư liệu của Cố Lập Thành, khi Cố Lập Thành xâm nhập vào tổ chức R làm gián điệp, ngay cả phía cảnh sát cũng niêm phong tài liệu của ông lại, không để lộ ra bên ngoài bất kỳ tin tức gì về chuyện của Cố Lập Thành. Nhưng Trương Doanh Bân vẫn có cách kéo tơ bóc kén, lần từng đầu mối, điều tra ra được rất nhiều chuyện liên quan đến Cố Lập Thành. Nếu là người khác, cho dù là Văn gia ra tay cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn được.
“Cho nên, anh ta cũng không điều tra được gì về Trì Dĩ Hằng sao?” Cố Niệm hỏi.