Nhưng Sở Chiêu Dương đã không để ý đến rồi, vậy thì cô cũng không cần phải để ý.
Một tay Sở Chiêu Dương giữ tay lái, một tay nắm lấy tay cô: “Em và Bánh Gạo Nhỏ cũng vậy, ra ngoài không cần phải sợ bất kỳ ai. Chỉ cần nhớ rằng, Sở gia luôn ở sau lưng hai người là được.”
Câu nói này quá bá đạo rồi!
Cố Niệm vẫn gật đầu: “Được, nghe anh cả.”
Nếu ra ngoài, cô và Bánh Gạo Nhỏ tỏ ra yếu thế, e rằng mới sợ làm mất mặt anh, mất mặt Sở gia.
Dáng vẻ cô ngoan ngoãn, nghe lời như vậy, khiến trái tim Sở Chiêu Dương mềm nhũn. Đáng tiếc đang lái xe, bằng không đã kéo cô vào lòng, cưng nựng một trận rồi. Cứ như vậy, Sở Chiêu Dương nhịn suốt quãng đường, khó khăn lắm mới dừng xe lại trong bãi đỗ xe của Sở Thiên, sau khi anh chuyên tâm đỗ xe vào vị trí, cũng không vội xuống xe.
Cố Niệm vừa mới cởi bỏ dây an toàn, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bị anh bắt lấy cánh tay kéo trở vào. Cố Niệm liền trực tiếp ngã vào lồng ngực anh. Ngực anh rắn chắc như vậy, cứng như đâm vào tường vậy. Mũi Cố Niệm vị đụng đau, đỏ hồng một mảng.
Sở Chiêu Dương cũng đã phát hiện liền vội cúi đầu hỏi: “Đụng đau à?”
Mũi và mắt cô đều đỏ hồng. Trong đôi mắt trong veo ươn ướt nước, giống như chú hamster nhỏ đáng thương. Sở Chiêu Dương phát hiện, đôi mắt của Bánh Gạo Nhỏ giống Cố Niệm. Thế nên mỗi lần cậu nhóc dùng đôi mắt đấy nhìn anh, anh liền mềm lòng.
“Không đau, chỉ hơi ê một chút.” Cố Niệm muốn giơ tay xoa xoa chóp mũi mình, nhưng hai tay đã bị Sở Chiêu Dương giữ lấy, không cử động được.
Sở Chiêu Dương xoa xoa mấy cái lên chóp mũi cô, nhưng càng xoa càng đỏ.
“Bây giờ thì sao?”
“Đỡ hơn chút rồi.” Cố Niệm dịu dàng nói, có lẽ do bị đâm phải mũi, lại được anh xoa cho, giọng nói cô bây giờ hình như đã kèm theo một chút hơi nước.
Sở Chiêu Dương cực thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, liền ôm chặt cô vào lòng, giống như muốn hòa cô vào cơ thể mình vậy.
“Sao em lại ngoan như vậy chứ?” giọng Sở Chiêu Dương như mang ý cười, “Gọi em là cục cưng, quả không sai chút nào.”
Cố Niệm: “...”
Nhưng cô vẫn cảm thấy, biệt danh này có chút mất mặt.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương càng sâu hơn, giống như ngọn lửa bao trùm Cố Niệm. Cố Niệm rũ mắt xuống. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cô vậy. Một lúc sau, cảm giác anh vẫn đang nhìn chằm chằm, vừa sâu vừa chuyên chú, tình ý dạt dào dừng trên mặt cô, khiến Cố Niệm vô cùng khẩn trương.
Sở Chiêu Dương thấy lông mi cô không ngừng run run giống hệt như cánh bướm, anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng nõn của cô, ngón cái chạm vào lông mi của cô. Cố Niệm ngoan ngoãn, không nhúc nhích, chỉ có hai tay căng thẳng tóm lấy áo của anh: “Chiêu... Chiêu Dương... ”
“Ừm?” Giọng anh khàn khàn thì thầm bên tai cô, tình cảm nhẹ nhàng như muốn quét qua từng tế bào trên làn da mềm mịn cô.
“Không phải phải về công ty sao?” Cố Niệm nhẹ giọng hỏi, giọng nói dịu dàng giống như nghẹn lại trong cổ họng vậy, khó khăn lắm mới có thể phát ra chút âm thanh. Hai tay nắm lấy áo anh vì căng thẳng mà càng siết chặt.
“Không vội.” Sở Chiêu Dương không muốn cử động, có cô ở trong lòng, mềm mại như vậy, liền không muốn buông tay.
Vừa nói, đôi môi anh từ chóp mũi rơi xuống đôi môi cô. Bàn tay anh cũng trượt xuống, vừa kéo vừa nâng, liền ôm cô ngồi sang chân mình. Anh xoay người một cái, đem cô đè lên cửa xe phía ghế lái.
Cố Niệm còn chưa kịp phản ứng, môi đã lại một lần nữa bị anh chiếm lấy, so với vừa nãy còn mạnh bạo hơn. Vừa rồi chỉ là khẽ hôn nhẹ, bây giờ lại như cuồng phong vậy, quét qua mọi ngõ ngách trong miệng cô, làm rung động ngọn lửa trong người cô. Cánh tay nắm lấy góc áo của anh bất giác trượt theo ngực anh hướng lên trên, hai tay vòng sang ôm lấy cổ anh, chủ động hôn đáp lại anh, vùi mình vào ngực anh.
“Yêu tinh, hư quá.” Sở Chiêu Dương thầm bên tai cô.
Cô cảm thấy oan uổng: “Em hư chỗ nào chứ, sao anh lại đổ oan cho người ta vậy!”
“Khi nào thì anh đi họp?” Cố Niệm đành chuyển đề tài, để hai người đều bình tĩnh lại.
Sở Chiêu Dương lúc này mới nhìn thời gian trên màn hình trong xe, còn mười lăm phút nữa. Anh thở dài, đặt Cố Niệm trở về, hai người cần chút thời gian để bình tĩnh lại.