Cố Niệm cười khinh bỉ, người này bị sao vậy hả? Không phân trắng đen đã xem thường người khác, tự tin từ đâu ra vậy chứ.
“Tôi là quang minh chính đại, cùng Sở Chiêu Dương bước vào đây.” Cố Niệm không khách khí nói.
Trịnh Nghệ Thu hừ lạnh một tiếng: “Vị tiểu thư này, cô cho rằng tôi là con ngốc à? Từ trước đến nay người dùng đủ mọi cách muốn tiếp cận tổng tài của chúng tôi có rất nhiều, người giống như cô cũng không phải không có. Tốt nhất cô nên mau chóng rời khỏi đây đi, bằng không đợi tổng tài họp xong trở về, lời nói dối của cô bị vạch trần, sẽ càng mất mặt hơn đó.”
Trịnh Nghệ Thu đánh giá Cố Niệm một lượt từ trên xuống dưới, thấy Cố Niệm ăn mặt vốn cũng không tinh tế.
Cố Niệm ở nước M nên cũng bị môi trường bên đó ảnh hưởng một ít, ăn mặc đều thiên về thoải mái là chính, vốn không chạy theo hàng hiệu. Đặc biệt lúc làm việc ở đội trinh thám, sao có thể mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy giống như một thiên kim tiểu thư được. Hôm nay cô cũng mặc quần jeans áo sơ mi, cộng thêm một chiếc áo khoác mỏng.
Mấy năm nay, Trịnh Nghệ Thu luôn nỗ lực chứng minh bản thân, hi vọng có thể khiến Sở Chiêu Dương nhớ đến mình. Thế nên Trịnh Nghệ Thu vô cùng thích thể diện, quan hệ với đồng nghiệp cũng chẳng tốt gì mấy. Vừa rồi vùi đầu làm việc, cũng chẳng có ai nói với cô, chuyện Sở Chiêu Dương đưa vợ đến công ty.
Cố Niệm hít sâu một hơi, dằn lại lửa giận trong lòng mình: “Tôi là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương, tôi ở đây đợi anh ấy, có tư cách rồi chứ?”
Cố Niệm không phải là người thích khoe khoang, càng không muốn lấy chuyện quan hệ của cô và Sở Chiêu Dương nói ra ngoài. Sở Chiêu Dương từng cầu hôn, nhưng cũng đã là chuyện ba năm trước rồi. Tuy cô cảm thấy bản thân và Sở Chiêu Dương chắc chắn sẽ kết hôn, nhưng dù sao người lớn hai bên gia đình còn chưa gặp mặt nhau, vẫn chưa quyết định. Thế nên cô rất ngại chủ động nói chuyện này ra. Nhưng lúc này Cố Niệm thật sự đã bị Trịnh Nghệ Thu chọc tức rồi.
Ai ngờ, Cố Niệm đã nói như thế rồi, Trịnh Nghệ Thu vẫn không tin, còn khinh miệt “Xùy” một tiếng: “Trước đây có một tiểu thư, cũng có danh có tiếng, tự xưng là vị hôn thê của tổng tài. Kết quả thì sao chứ? Không phải vẫn bị tổng tài châm chọc một hồi, rồi đuổi ra ngoài sao? Mấy cô cứ dùng mãi chiêu này, cũng không nghĩ đổi chiêu thức gì mới sao. Các người không chán, tôi xem cũng thấy chán đó. Phụ nữ bây giờ sao cả chút tự trọng cũng không có vậy chứ? Người ta đã không cần, vẫn chứ chai mặt đeo bám. Tôi đã nói đến mức này rồi, cô còn ở lì ở đó, có biết xấu hổ nữa không vậy? Cũng đúng, có thể tìm ra chỗ làm việc của đàn ông, nhất quyết ăn vạ không đi, da mặt đúng là không phải hạng dày bình thường. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn biết xấu hổ, bây giờ tự mình ra ngoài đi. Bằng không chờ đến lúc tôi gọi bảo vệ lên kéo cô ra ngoài thì sẽ khó coi lắm.”
Trịnh Nghệ Thu vừa nói vừa bước đến mở cửa, muốn mời Cố Niệm ra ngoài. Cố Niệm cau mày bất động, giọng nói của cô gái này, càng nghe càng thấy quen tai. Đột nhiên, cô nhớ tới một chuyện. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đã từng gây vướng mắc trong lòng cô. Trước đây không truy cứu nữa, nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói của Trịnh Nghệ Thu, chuyện đó lại vang lên.
“Vâng, nhưng anh ấy đang bận, không tiện nghe điện thoại. Câu này, cô lập lại một lần đi.” Cố Niệm cười lạnh nói.
“Ba năm trước, hôm Sở Chiêu Dương cầu hôn, có phải cô từng thay anh ấy nhận một cuộc điện thoại không?” Cố Niệm lạnh giọng hỏi.
Ánh mắt Trịnh Nghệ Thu liền thay đổi. Lúc đó Sở Chiêu Dương đang bận, di động đột nhiên reo lên, cô to gan ấn bắt máy. Từ trước đến giờ Sở Chiêu Dương đều không cho phép ai khác chạm vào điện thoại của anh, đừng nói là thay anh nghe máy. Lúc đó không biết vì sao cô lại to gan như vậy. Cô yêu thầm Sở Chiêu Dương, tâm tư đó vẫn luôn cất giấu trong lòng, không được phát tiết, không dám nói với Sở Chiêu Dương, nhưng vẫn không kìm được mà âm thầm làm chút việc gì đó. Ví dụ, khi bước vào bê tách cà phê mà Sở Chiêu Dương từng uống, sẽ len lén lúc không có ai, in môi mình lên chỗ Sở Chiêu Dương vừa chạm vào. Lúc Sở Chiêu Dương không ở trong văn phòng, tay sẽ chạm bàn làm việc và ghế ngồi vẫn còn phảng phất hơi ấm của anh. Điện thoại Sở Chiêu Dương dùng qua, đương nhiên cô cũng muốn dùng. Khó khăn lắm lần đó mới có cơ hội, cô liền đánh bạo nắm chắc. Nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nữ, tâm trạng liền vô cùng khó chịu, vì vậy ngữ khí nói chuyện cũng không hề khách khí.
Thế nên lúc ấy Cố Niệm mới vô cùng khó chịu như vậy. Nhưng vì Sở Chiêu Dương cầu hôn làm cô rất cảm động, Cố Niệm chẳng còn tâm tư để ý đến chút chuyện không vui đó nữa, nên cũng không muốn nhắc đến chuyện đó. Không nhắc đến, không có nghĩa là Cố Niệm không nhớ. Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Thấy phản ứng của Trịnh Nghệ Thu, Cố Niệm liền biết ngay chính là cô ta. Lúc này Cố Niệm cũng đã biết vì sao Trịnh Nghệ Thu lại không khách sáo với cô như thế. E rằng không chỉ với cô, phàm là những cô gái nào có tình cảm với Sở Chiêu Dương, cô ấy đều không khách khí. Chẳng qua, trước đây những người đó, Sở Chiêu Dương đều chưa từng để ý, không thích bị đeo bám, đối với những cô gái đó cũng chẳng chút khách khí.