“Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi.” Sở Chiêu Dương ôm chặt cô: “Ngoan, không phải sợ. Cho dù em có đi đâu, anh cũng sẽ đuổi theo em tới đó, cho nên không cần lo lắng.”
Cố Niệm gật đầu, nhưng anh nói như vậy khiến cô càng khó chịu.
“Nhưng cứ đuổi theo em như vậy, anh sẽ rất mệt mỏi.”
“Không hề, chỉ cần có thể thấy em, anh sẽ không mệt. Cho nên, cục cưng, sau này hãy ở những nơi mà anh có thể nhìn thấy, được không? Cho dù em muốn anh đuổi theo, thì em cũng đừng chạy quá xa.”
“Em sẽ không để cho anh phải đuổi theo đâu.” Cố Niệm lắc đầu, viền mắt ướt ướt, “Không bao giờ để cho anh phải đuổi theo nữa. Em sẽ ở lại bên cạnh anh, không bao giờ đi nữa. Nếu như anh đánh mất em thì em sẽ ở tại chỗ chờ anh đến tìm trở về, như vậy chắc sẽ dễ tìm hơn.”
“Ừ.” Sở Chiêu Dương gật đầu, cổ họng có chút chua xót, “Nhưng anh sẽ không đánh mất em nữa.”
“Được.” Cố Niệm vẫn có chút sợ, vòng tay ôm chặt cổ của anh.
Cuộc sống không có anh, cô đã từng lĩnh hội rồi. Vốn cho rằng mình có thể sống rất tốt, nhưng bây giờ gặp lại anh, một lần nữa có anh bên cạnh, cô sẽ không chịu được cuộc sống không có anh nữa. Cho dù có chết, cô cũng không muồn rời khỏi anh.
Sở Chiêu Dương cảm giác được sự bất an của cô, anh không ngừng hôn lên nước mắt trên lông mi của cô.
“Trước đây khi anh còn trẻ, ở trên cái giường này, có từng suy nghĩ lung tung không?” Cố Niệm đột nhiên hỏi. Cô vô cùng tò mò những chuyện trước đây của anh.
“Chính là... anh biết rồi đó, nam sinh đến một tuổi nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt hứng thú với phụ nữ, xem phim này, nhìn ảnh này, còn có thể có đối tượng để tự sướng nữa.”
Cố Niệm sợ Sở Chiêu Dương giả ngu, còn cố ý làm động tác miêu tả.
“Lúc em đi học có thể nghe thấy nam sinh trong lớp em xúm lại thảo luận một nữ sinh nào đó trong trường học, thậm chí còn trao đổi trang web mình hay lên, có cả thể loại tiểu thuyết đó nữa.”
Cố Niệm rất tò mò phương diện này của Sở Chiêu Dương.
Lúc nào anh cũng mang vẻ mặt cấm dục, không biết thời thiếu niên không hiểu sự đời, liệu có giống như những nam sinh nhỏ kia, không tránh được thế tục hay không.
Sở Chiêu Dương: “...”
“Nói đi!” Cố Niệm thúc giục.
“Vậy bọn họ có từng thảo luận về em không?” Sở Chiêu Dương nhanh chóng bắt được trọng điểm.
Cố Niệm: “...”
Có thảo luận qua, nhưng cô không dám nói.
Thấy phản ứng này của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương còn không hiểu sao?
“Bạn học trước đây của em có hay tụ họp không? Nếu như có, nhớ đưa anh đi cùng nữa.” Sở Chiêu Dương hung hăng ghi nhớ chuyện này.
Cố Niệm: “...”
“Em đang hỏi anh mà, tại sao lại chuyển qua em rồi.” Cố Niệm chọc chọc lồng ngực của anh, “Đừng có chuyển đề tài!”
Sở Chiêu Dương: “...”
Anh không chuyển đề tài, chẳng qua là bắt được một chút trọng điểm mà thôi.
“Nói mau.” Cố Niệm dứt khoát cào anh một phát.
Sở Chiêu Dương xoa xoa chỗ bị cô cào rồi nói: “Anh không có hứng thú với người phụ nữ khác.”
Thấy vẻ mặt Cố Niệm có vẻ không tin, Sở Chiêu Dương cúi đầu cắn xuống chóp mũi của cô, nói: “Sau khi dậy thì, cái loại phản ứng sinh lý này là có, nhưng chỉ là có phản ứng tự nhiên như vậy mà thôi, cũng không phải bởi vì nhìn thấy cái gì hay là nghĩ tới ai.”