Vốn dĩ lúc cô 18 tuổi đã có thể lấy lại, nhưng Hạ Kính Bắc lại lấy đủ mọi lý do để kéo dài mãi. Cô không có tiền, không thể mời luật sư, bản thân tuổi còn nhỏ cũng không có cách nào đòi lại những thứ của ba mẹ mình. Cô chỉ có thể nhịn, đợi khi bản thân có năng lực, kiếm được tiền, việc đầu tiên chính là mời luật sự, lấy lại những thứ của ba mẹ cô. Mấy năm nay, chi phí cho cô sinh sống, học tập đều là của ba mẹ cô, không liên quan gì đến Hạ Kính Bắc.
Hạ Kính Bắc có mặt mũi nào mà luôn ra dáng như cô nợ ông ta chứ!
“Người cô đả thương ở phòng nào?” Nam Cảnh Hành hỏi.
Khóe miệng Trình Dĩ An giật giật, vô cùng hoảng sợ.
“Xảy ra chuyện, Thịnh Duyệt sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Chi bằng bây giờ báo cảnh sát, gặp phải chuyện gì, cô cứ nói thật, phòng vệ chính đáng, cũng không phải lỗi của cô.” Nam Cảnh Hành trầm tĩnh nói.
Có lẽ chính sự trầm tĩnh của anh khiến cô cảm thấy an tâm, liền run run nói: “9012...”
Nam Cảnh Hành gật đầu, đầu dây bên kia, tổng giám đốc vẫn chưa cúp máy: “Ở phòng 9012. Ngoài ra, mở thêm cho tôi một phòng ở tầng trên cùng.”
Trình Dĩ An thấy thang máy đã lên đến tầng 12, vội vã ấn sang tầng 13. Đợi thang máy dừng lại, cửa mở, cô liền muốn chạy ra ngoài. Nam Cảnh Hành nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô trở vào trong, ấn nút đóng cửa.
Trình Dĩ An kích động: “Anh làm gì vậy, thả tôi ra!”
Sắc mặt Trình Dĩ An đã thay đổi, tưởng Nam Cảnh Hành là người xấu, có ý đồ quấy rối cô.
Nam Cảnh Hành kéo cô vào một góc của thang máy, cửa thang máy đã đóng lại.
“Cô đừng kích động, tôi không muốn làm gì cô cả. Nếu cô bị ức hiếp, đánh trả cũng là phòng vệ chính đáng, trách nhiệm vốn không phải ở cô. Nhưng dù sao cũng là đả thương người, chủ động báo cảnh sát, quyền chủ động mới có thể nằm trong tay cô. Nếu để đối phương báo cảnh sát trước, thì cô không còn đường nào giải thích rõ nữa.” Nam Cảnh Hành bình tĩnh phân tích.
Nhưng vì Trình Dĩ An đang kích động, ngữ khí của Nam Cảnh Hành cũng nghiêm khắc hơn một chút.
Trong nhóm người Sở Chiêu Dương, anh là nhỏ tuổi nhất, lúc hơn hai mươi tuổi anh vẫn thường dựa vào những người còn lại. Nhưng năm nay anh đã hơn ba mươi tuổi, cũng chững chạc trầm ổn hơn nhiều. Bộ mặt chân thật đó cũng chỉ để dành cho mấy ông anh đó thôi. Dù sao anh cũng lớn hơn Trình Dĩ An tận mười ba tuổi.
Trình Dĩ An sửng sốt một chút, phản ứng cũng không kịch liệt như vừa nãy nữa, nhưng hơi nóng trong người không ngừng dâng lên. Chính vào lúc Nam Cảnh Hành nắm chặt cô tay cô, cô đã không kìm được mà run lên. Rõ ràng lòng bàn tay của anh nóng như vậy, nhưng lúc chạm vào cổ tay cô lại trở nên mát lạnh, rất thoải mái, trung hòa sự nóng bỏng đang thiêu đốt trong người cô.
Trình Dĩ An không kìm được, khe khẽ rên một tiếng. Âm thanh mềm mại kia vừa phát ra, chính bản thân cô cũng giật nảy mình. Gương mặt hồng hào chớp mắt liền trắng bệch, cô lập tức cắn chặt môi, chặn âm thanh đó lại. Lưng cô dựa vào tường thang máy, cái lạnh từ đó xuyên qua quần áo truyền đến da thịt, phần nào làm dịu bớt sự nóng bỏng trong người cô. Nhưng chẳng được bao lâu thì cả bức tường thang máy cũng dần nóng lên, cô chỉ có thể dịch ra ngoài một chút. Động tác không dám quá lớn, sợ Nam Cảnh Hành hoài nghi.
Trong thang máy chỉ có hai người họ, tiếng hừ nhẹ kia tuy rất nhỏ nhưng Nam Cảnh Hành vẫn nghe thấy. Anh kinh ngạc quay đầu sang nhìn cô, thấy gương mặt trắng nõn của cô vừa rồi cũng chỉ phiếm đỏ, lúc này đã giống như bị lửa thiêu đốt, đỏ ửng như mận.
Cô vẫn luôn rũ mắt tránh ánh mắt của anh, hai hàng mi nhẹ nhàng rung động như hai cánh bướm, khiến trái tim anh cũng cảm thấy ngứa ngáy. Nam Cảnh Hành bất giác sờ sờ ngực mình.
Cảm nhận thấy ánh mắt của anh, Trình Dĩ An ngẩng đầu lên.
Nam Cảnh Hành ngơ ngẩn, quên mất nãy giờ anh vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông.
Đôi mắt đó của Trình Dĩ An vừa giống như mang một nỗi uất ức sâu sắc, vừa ươn ướt, tản phát đào hoa. Đôi má phiếm hồng giống như được nhuộm bởi mật hoa đào. Đôi môi căng mọng vô cùng xinh đẹp, chỉ hận không thể cắn một cái. Hai cánh môi hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng ẩn hiện bên trong. Hô hấp của cô đột nhiên trở nên dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng không ngừng. Dáng vẻ đó, vô cùng quyến rũ. Bầu không khí trong thang máy cũng trở nên nóng bỏng vô cùng.
Mặt mày Nam Cảnh Hành càng trầm xuống, bàn tay nắm lấy tay Trình Dĩ An chợt siết chặt.
“Không được nhìn!” Trình Dĩ An đột nhiên tức giận nói.
Nhưng dáng vẻ của cô bây giờ có điểm nào giống như đang tức giận đâu chứ.
Ánh mắt long lanh, gò má hây hây, đến cả mở miệng trách mắng cũng giống như đang hờn dỗi
Tim Nam Cảnh Hành đập nhanh hơn một chút, thang máy từ từ dừng lại, “Ding” một tiếng, khiến thần trí của anh cũng bị gọi trở về.
Anh bổng tỉnh táo lại, nhận thấy bản thân vừa mới thất thố, trong lòng trầm xuống, đến cả sắc mặt cũng đen đi. Anh trầm mặt, kéo Trình Dĩ An ra khỏi thang máy.
Vừa rồi còn cảm thấy cô ấy đáng thương, nhưng bây giờ thì không giống như vậy nữa.
Tuổi còn nhỏ mà đã có thể quyến rũ người đàn ông vừa mới gặp mặt lần đầu như thế rồi!
Diễn xuất của cô nhóc vừa rồi, rõ ràng là đang quyến rũ anh mà!
Đôi môi Nam Cảnh Hành gắt gao cắn chặt thành một đường thẳng.