“Có Chiêu Dương đưa con đi làm, còn có người của tộc bộ âm thầm bảo vệ, không sao đâu.” Cố Niệm trấn an, “Hơn nữa con cũng muốn xem xem có thể dụ đối phương ra không. Thời gian này mẹ đừng nên ra đường nhiều nhé.” Cố Niệm nói.
Tuy cô cảm thấy khả năng đối phương hãm hại Mục Lam Thục không lớn nhưng bà cũng xuất hiện trong ảnh rất nhiều, cảnh giác một chút sẽ tốt hơn.
“Yên tâm đi, bình thường mẹ cũng ít khi ra ngoài, trước đây cũng chỉ toàn đi siêu thị, nhưng giờ đã có dì giúp việc, mấy chuyện này đều do dì ấy làm. Mẹ chỉ đưa Bánh Gạo Nhỏ ra ngoài chơi mà thôi. Bây giờ xảy ra chuyện này, mẹ sẽ không đưa Bánh Gạo Nhỏ ra ngoài nữa.”
“Con đã cho người của tộc bộ ở xung quanh đây âm thầm bảo vệ.” Sở Chiêu Dương nói, “Mẹ cũng đừng lo lắng quá, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.”
“Ừm, được.” Mục Lam Thục tuy gật đầu nhưng sắc mặt vẫn lo lắng không yên.
Sao có thể không khẩn trương chứ!
Chỉ nghe việc ảnh của Cố Niệm dán đầy cả một bức tường, da gà toàn thân đã nổi hết cả lên.
Cố Niệm cũng nói với cậu nhóc, không hề che giấu. Chẳng có lý do gì phải lừa cậu, cũng không cố ý làm lớn chuyện. Cô không muốn cậu nhóc xem nhẹ chuyện này, để cho đối phương cơ hội ra tay.
“Thế nên thời gian này con phải nghe lời, tuyệt đối không được chạy lung tung. Không thể như lần trước, tự mình lái xe nhỏ, để bà Cao không đuổi kịp con, kết quả bị người ta bắt đi mất. Lần trước không phải chỉ mình con bị một phen hú vía thôi đâu, cả ba mẹ ông bà đều bị con dọa chết khiếp đấy.”
Trẻ con khó tránh có lúc bướng bỉnh, dù cho cậu nhóc đã hứa, cũng không đảm bảo có lúc vui chơi cao hứng, quên hết mọi chuyện. Thế nên họ vẫn phải chú ý hơn một chút mới được.
***
Cố Lập Thành nhìn thời gian, cũng đã hơn mười giờ rồi, một tiếng trước cậu nhóc đã được Cố Niệm ru ngủ rồi.
Nhưng Sở Chiêu Dương vẫn ở lì ở đây, cũng không có ý định rời đi.
“Khụ, cũng không còn sớm nữa, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi.” Cố Lập Thành nói.
“Hôm nay Niệm Niệm đã phải hoảng sợ một phen, con ở lại với cô ấy.”
Cố Lập Thành: “...”
Tiểu tử này gần đây đã dùng đủ mọi lý do ở lì không chịu đi, thậm chí còn lén lút đưa cả một va ly hành lý qua đây, thật sự cho rằng ông không biết sao?
Bản thân có nhà không chịu về, ở lì tại Cố gia không đi, có ý gì chứ?
“Haha, Niệm Niệm nhà tôi đâu có nhát gan thế chứ! Có sóng gió gì mà nó chưa trải qua.”
Con gái ông là người từng đích thân chống lại tổ chức R đó!
Sở Chiêu Dương ngồi thẳng lên một chút rồi nói: “Con cũng bị hoảng sợ, không muốn về nhà một mình.”
Cố Lập Thành: “...”
Haha, có còn biết xấu hổ không vậy?
Sở Chiêu Dương nói xong, còn cố ý bày ra biểu cảm đáng thương, quay sang nhìn Cố Niệm.
“Biết có người muốn hại Niệm Niệm, con không ngủ được.”
Cố Lập Thành: “...”
Cút!
Mặt mũi của cậu ta đâu rồi!
Vậy mà con gái và vợ ông đều bị dính chiêu này.
Cố Niệm còn chưa nói gì, Mục Lam Thục đã đau lòng trước.
“Ây da, chuyện này mẹ còn sợ mà, huống hồ là Chiêu Dương!” Mục Lam Thục nói, còn đích thân vào bếp rót một tách chocolate nóng cho anh.
“Nào nào, uống chút chocolate trấn tĩnh đi.” Mục Lam Thục đặt cốc chocolate nóng trước mặt Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương nhìn tách chocolate nóng hôi hổi còn tỏa ra mùi hương thơm nồng, không biết làm sao để từ chối sự nhiệt tình này của nhạc mẫu đại nhân.
Anh... không thích đồ ngọt.
Lúc Cố Lập Thành mai phục trong tổ chức R đã biết rất rõ thói quen này của Sở Chiêu Dương. Thấy thế, ông liền cười hòa nhã: “Uống đi, tâm ý của nhạc mẫu tương lai của con đó.”
Sở Chiêu Dương nhìn Mục Lam Thục đang mỉm cười thân thiết với anh.
Nhạc mẫu đại nhân không phải cố ý chỉnh anh đó chứ?
Mục Lam Thục nói: “Nó muốn ở lại, ông cứ để nó ở lại đi.”
Cố Lập Thành: “...”
Ông còn có thể nói gì nữa chứ? Đành nhìn Sở Chiêu Dương cười đắc ý về phòng ngủ
Nhưng muốn ở lại đây thì cứ ở lại, còn phải thay luôn cả áo ngủ, thỉnh thoảng lại lượn qua lượn lại trước mặt ông.
Cố Lập Thành thật sự rất muốn nhân lúc anh mặc đồ ngủ, đá anh ra khỏi cửa.
Sở Chiêu Dương tắm rửa xong, cả người sảng khoái lại ung dung bước ra nói với Cố Niệm: “Niệm Niệm, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi.”
Cố Lập Thành: “...”
Ông nhìn Mục Lam Thục, lần sau có thể đừng cho tên nhóc này ở lại đây được không?
Mục Lam Thục mỉm cười với Cố Lập Thành, ông không cho con gái qua đó, không lẽ không cho Sở Chiêu Dương qua đây sao?
Cố Lập Thành: “...”
***
Chỉ là không ngờ Sở Chiêu Dương một khi đã ở là ở lì mãi đến hôm trước lễ đính hôn.
Cố Lập Thành thật sự không nhịn nổi nữa, tối đến nói với anh: “Không phải con nên về nhà rồi sao? Trước khi đính hôn còn gặp mặt, hình như không được tốt.”
Sở Chiêu Dương ung dung bóc vỏ một quả cam, tỉ mỉ lột sạch phần tơ trắng trên mỗi múi cam ra, bỏ vào đĩa cho Cố Niệm. Lại lấy một tờ khăn ướt lau tay, lúc này mới nói với Cố Lập Thành: “Con chỉ nghe nói trước khi kết hôn không nên gặp mặt, đính hôn hình như không có quy tắc này.”