Vách tường cọ sát vào lớp da bọc xương của cô ta, khiến cô ta vô cùng đau đớn.
Ngôn Sơ Vi chật vật tức đến đỏ mắt, bỗng cô ta nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Sở Chiêu Dương: “Cô có tư cách gì để nói những lời này? Tôi và Cố Niệm đến đây là để xem xem cô bị hành hạ thế nào. Thấy cô người không ra người quỷ không ra quỷ thì chúng tôi yên tâm rồi.”
Từ khi quen biết Sở Chiêu Dương cho đến giờ, Sở Chiêu Dương chưa bao giờ nói với cô ta nhiều như vậy. Nhưng lần đầu tiên nói nhiều như vậy lại là vui mừng vì cô ta bị hành hạ giày vò khổ sở!
Thấy Ngôn Sơ Vi đã ngoan ngoãn hơn, quản ngục mới thả cô ta ra, còng cô ta vào bên bàn, ấn cô ta ngồi xuống. Ngôn Sơ Vi thấy Cố Niệm ngày càng xinh đẹp tỏa sáng, gương mặt đó vẫn giống như cô gái mới mười chín đôi mươi, trắng trẻo nõn nà. Chỉ trang điểm rất tùy ý, nhưng nhìn rất có khí chất. Khí chất đó đã ngấm sâu vào trong xương cốt, chứ không phải bởi vì ăn mặc trang điểm xinh đẹp mới có. Hơn nữa, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ người Cố Niệm cũng chứng tỏ rằng cô ta không có gì là không được như ý cả. Trạng thái của Cố Niệm càng tốt, càng như vết dao cứa sâu vào bộ dạng chật vật nhếch nhác lúc này của cô ta.
“Kết liễu tôi luôn đi.” Ngôn Sơ Vi cũng mặc kệ Cố Niệm còn đang ở đó, nói với Sở Chiêu Dương, cô ta thực sự không thể chịu đựng giày vò thêm được nữa. Bây giờ cô ta chỉ muốn chết đi. Nhưng ở trong nhà tù, hàng ngày bị trông coi, ngay cả cơ hội tìm cái chết cũng không có.
“Tôi cầu xin anh, đừng giày vò tôi thêm nữa! Cho tôi chết đi mà!” Ngôn Sơ Vi run rẩy nói.
Cố Niệm không biết Sở Chiêu Dương rốt cuộc đã để người ta giày vò Ngôn Sơ Vi thế nào mà cô ta lại nói như vậy. Ngôn Sơ Vi vén cổ tay áo tù của mình, bên trên là những vệt máu ứ đọng.
“Ngày nào họ cũng giày vò tôi, nhưng không để cho tôi chết.” Ngôn Sơ Vi nói, “Tôi biết là do anh dặn dò, chỉ có các người mới hận tôi như vậy, muốn báo thù tôi như vậy. Bây giờ tôi đã biến thành thế này rồi, gầy hơn cả con trai anh rồi! Nó chẳng qua chỉ bị tôi đánh một trận, nhưng tôi lại phải ở đây, ngày đêm bị giày vò. Họ lấy đầu thuốc châm vào mặt tôi, làm bỏng da mặt tôi, làm bỏng người tôi, dùng thìa, đũa chọc vào tôi, nhéo tôi,…”
Những ngày tháng sống không bằng súc sinh như vậy, cô ta thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi. Ở trong tù, cô ta không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Cô ta biết rằng, chỉ cần mình vào đó, Cố Lập Thành và Sở Chiêu Dương sẽ không để cô ta ra ngoài. Thậm chí có khả năng ngày cô ta ra khỏi nhà tù cũng là ngày cô ta chết. Cho dù kết quả đều giống nhau, nhưng cô ta thà chết đi ngay bây giờ để không phải chịu đựng những giày vò khổ sở đó còn hơn.
“Tôi biết các người sẽ không tha cho tôi.” Ngôn Sơ Vi nói, “Vậy thì chi bằng cho tôi một cái chết dứt khoát luôn đi.”
“Hừ.” Sở Chiêu Dương cười lạnh, “Sao có thể dễ dàng cho cô như vậy được? Cô cứ ở đây từ từ mà hưởng thụ đi.”
Hôm nay là sinh nhật của Bánh Gạo Nhỏ, sao anh có thể để ngày sinh nhật của Bánh Gạo Nhỏ lại là ngày giỗ của Ngôn Sơ Vi được chứ? Ngôn Sơ Vi không có thể diện lớn như vậy.
“Dám bắt cóc con trai tôi, cô phải chịu đựng mọi hậu quả.” Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, “Muốn giải thoát sao? Đừng có mơ. Những chuyện cô đã từng làm với Cố Niệm trong quá khứ, bây giờ trả luôn một thể đi.”
“Lẽ nào trước đây còn chưa hết nợ sao?” Ngôn Sơ Vi không tình nguyện nói, “Anh đã hủy hoại Ngôn gia, hủy hoại dung nhan của tôi, lẽ nào còn chưa phải là báo thù tôi hay sao?”
Cố Niệm không muốn nhìn Ngôn Sơ Vi thêm nữa. Cho dù Ngôn Sơ Vi có thảm thương đến đâu cũng không thể khiến cô đồng cảm được. Phải để cô ta ở đây sống nốt phần đời còn lại, coi như không còn người tên là Ngôn Sơ Vi nữa.
Cố Niệm thầm kéo tay áo Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương liền hiểu. Anh cũng không muốn nhìn thấy Ngôn Sơ Vi nữa, hôm nay thấy cô ta như vậy, anh đã yên tâm rồi. Sau này anh sẽ dặn dò Hà Hạo Nhiên, để anh ta đánh tiếng với những người ở trong tù, tiếp tục duy trì công việc.
“Đi thôi.” Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, “Đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng.” Cố Niệm gật đầu, hai người liền đi ra ngoài.
Trong lòng Ngôn Sơ Vi vô cùng uất hận, câu đó của Sở Chiêu Dương giống như coi cô ta như con rệp.
Nhìn lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.
“Các người không được đi! Sở Chiêu Dương, anh không được đi, anh quay lại đây! Anh quay lại đây! Các người không thể đi như vậy được!” Ngôn Sơ Vi hét to.
Quản ngục đứng sau kéo cô ta lại. Nhưng Ngôn Sơ Vi đã phát điên, Sở Chiêu Dương là hy vọng duy nhất của cô ta. Cô ta không muốn tiếp tục bị hành hạ, bị sỉ nhục như vậy nữa. Quản ngục thấy vậy, thẳng tay dùng côn điện, “Ngoan ngoãn đi!”