Mỗi loại nguyên liệu đều có hương vị đặc trưng riêng, món hầm hỗn hợp hương vị lại càng thơm ngon hơn món hầm riêng từng nguyên liệu. Trình độ nấu món hầm của Mục Lam Thục là tuyệt vời, năm xưa khi còn ở nước M, mỗi năm khi Tết đến, chỉ riêng hương vị món hầm này cũng đủ để thu hút hàng xóm xung quanh đến. Mục Lam Thục cũng chia sẻ một ít cho mọi người, khiến người nước ngoài ăn vào ai nấy đều không ngớt lời khen ngợt, thiếu chút nữa đã nuốt cả lưỡi vào trong.
Mục Lam Thục cho hơn ba mươi loại gia vị vào trong canh, trước đây khi còn ở nước M không có nhiều loại gia vị như ở trong nước, có loại có thể tìm được gia vị tương tự thay thế, có loại không tìm được nên hương vị không được đầy đủ. Như vậy cũng đã cực kỳ thơm ngon, đừng nói đến lúc trở về nước khi đã có đủ nguyên liệu và gia vị để làm. Ngoài hương liệu ra, còn cho thêm cả nấm hương và trứng gà vào.
Cậu nhóc xưa nay không thích ăn trứng luộc, nhưng lại rất thích ăn trứng kiểu này. Mỗi lần Mục Lam Thục làm món hầm, cậu nhóc đều đứng một bên xem, ngửi hương canh hầm tỏa ra, chảy nước miếng, còn không quên dặn dò Mục Lam Thục cho thật nhiều trứng vào.
Còn Cố Niệm đang ở trong phòng khách làm nhân sủi cảo. Một chiếc bát khác đựng đầy ắp nhân tôm, một lát nữa sẽ nhồi vào nhân bánh sủi cảo. Bánh Gạo Nhỏ thích ăn nhất là sủi cảo nhân tôm.
Trong một cái bát khác đặt tám đồng tiền xu. Mỗi một đồng tiền xu, Cố Niệm đều dùng bàn chải chải sạch, sau đó lại dùng nước sôi đổ thêm giấm trắng, đun sôi kỹ vài lần. Ngoài sủi cảo nhân tôm, còn có hương vị người Ngu Thành vô cùng yêu thích, dùng nấm hương, thịt heo, hạt ngô, hạt mã thầy gói chung với nhau. Cố Niệm nghĩ, chắc chắn Bánh Gạo Nhỏ sẽ thích ăn.
Cố Niệm gói xong một chiếc sủi cảo, lại nghĩ ngợi một lúc, lấy điện thoại ra chụp lại hình nhân bánh và vỏ bánh, sau đó chụp lại cả chiếc bánh sủi cảo nhỏ mập mạp trắng trẻo vừa gói xong, gửi cho Sở Chiêu Dương.
“Em làm sủi cảo nhân tôm, còn có cả hương vị riêng của Ngu Thành nữa.” Cố Niệm viết, “Còn bên đó thì sao?”
Sở Chiêu Dương nhận được tin nhắn wechat của Cố Niệm, bất giác khóe môi cũng cong lên. Đầu mày anh giãn ra, anh nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp. Thím Cao cùng lão thái thái cũng đang làm sủi cảo ở dưới bếp.
Lão thái thái rảnh rỗi, hàng năm đều muốn tự tay làm sủi cảo. Thấy Sở Chiêu Dương đi vào, lão thái thái ngạc nhiên hỏi: “Sao con lại vào đây?”
Đứa cháu này của bà không biết nấu một món ăn nào, ngay cả đun sôi nước cũng không biết, bình thường mục đích duy nhất đi vào nhà bếp là mở tủ lạnh. Mấy năm trước làm sủi cảo cũng chưa thấy nó vào bếp xem bao giờ cả.
Sở Chiêu Dương nhìn mặt bàn hỏi: “Năm nay ăn sủi cảo nhân gì vậy bà?”
Hắc tùng lộ là quà một người cháu bên Tần gia trước đây đi du lịch về tặng, vẫn để trong nhà không nghĩ ra phải ăn thế nào. Thứ đó không quá hấp dẫn, mọi người trong nhà cũng không thích ăn đồ tây lắm. Có một lần đi ăn bánh bao xúp, thấy có bánh nhân thịt heo với hắc tùng lộ, lão thái thái thấy cũng khá ngon, tuy không cảm nhận được rõ hương vị của hắc tùng lộ, nhưng vẫn là một cách ăn khá lạ. Hôm nay làm sủi cảo, nghĩ đến chuyện đó, nên liền cho thím Cao tìm để làm nhân bánh.
Sở Chiêu Dương liếc mắt nhìn ảnh chụp trong điện thoại, hỏi: “Nhà có nhân tôm không bà? Lát nữa cho nhân tôm vào bánh đi.”
Lão thái thái: “...”
Thím Cao: “...”
“Trong nhà không có.” Thím Cao nói, “Hay là bây giờ tôi đi mua?”
“Đừng đi nữa, bây giờ mà đi, lúc về còn phải lột vỏ tôm nữa, không kịp đâu, lát nữa người mấy nhà khác sẽ đến rồi, phải làm sủi cảo nhanh lên mới được.” Lão thái thái nói.
Bà xua tay đuổi Sở Chiêu Dương, “Đi đi đi, cháu đi ra ngoài đi nhanh lên, vào đây làm gì không biết, bày mấy trò vớ vẩn.”
Sở Chiêu Dương: “...”
Bị lão thái thái đuổi ra khỏi nhà bếp, Sở Chiêu Dương lại nhìn bức ảnh, có chút ấm ức gọi video call cho Cố Niệm.
Cố Niệm còn đang làm sủi cảo, liền đặt điện thoại lên, nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa làm sủi cảo vừa trò chuyện với anh.
“Hôm nay trong nhà gói sủi cảo nhân rau cần và thịt heo.” Sở Chiêu Dương nhìn về phía màn hình bên kia, trên bàn đầy ắp nguyên liệu, càng thấy ấm ức hơn, “Ngay cả nhân tôm cũng không có.”
Anh tự động bỏ qua hắc tùng lộ.
Mục lão thái thái ở bên cạnh nghe thấy, không ngừng cảm thán, Sở gia đón Tết ăn sủi cảo sao lại giản dị thuần chất đến thế cơ chứ.
Cố Niệm không nhịn được cười, “Rau cần không hợp với tôm, cho nên không ai làm nhân sủi cảo bằng rau cần với tôm cả.”
“Bên cạnh còn có cái gì xanh xanh vàng vàng, là nhân gì vậy?” Sở Chiêu Dương lại hỏi.
Cố Niệm giải thích một hồi, Sở Chiêu Dương mím chặt môi: “Anh chưa được ăn.”
Cuối cùng Cố Niệm cũng hiểu ra, người đàn ông này đang làm nũng cô. Cũng may là Bánh Gạo Nhỏ không có mặt ở đây, nếu không để cậu nhóc nhìn thấy dáng vẻ làm nũng vợ của Sở Chiêu Dương, chỉ e hình tượng người cha nghiêm khắc của Sở Chiêu Dương cũng không còn nữa.
“Vậy khi nào về, em làm cho anh ăn.” Cố Niệm cười, thuần thục miết mép bánh sủi cảo, bổ sung thêm một câu, “Làm cả hai loại cho anh ăn thử luôn.”
Sở Chiêu Dương gật đầu, lại nói: “Hình như sủi cảo em làm còn đẹp hơn bà nội làm.”
Sở lão thái thái: “...”
Thằng nhóc thối tha này, có không đẹp bằng thì nó cũng ăn bao nhiêu năm nay rồi đấy nhé! Trước đây có thấy nó nói không đẹp đâu! Tối nay sẽ không cho nó ăn nhiều nữa!
Cố Niệm: “...”
“Em còn chưa được ăn sủi cảo bà nội làm mà.” Cố Niệm dịu giọng nói.