Lần này ánh mắt mọi người nhìn Cố Niệm cũng thay đổi. Mẹ Trương ngượng ngùng đứng ở một bên, bốn đứa bé Trương Húc Dương lại càng sợ hãi bối rối. Sở Chiêu Dương cũng lười quản bọn họ, Hồ thị trưởng dù đối với anh mà nói cũng không tính là gì cả, nhưng vẫn khách khí mời người vào trong nhà. Hồ thị trưởng càng khó nén được gương mặt vừa mừng vừa lo, dưới ánh mắt của đám người đang ngẩn tò te, vào trong nhà hai cụ.
Chuyện Hồ thị trưởng đến đây chúc Tết cứ như vậy truyền ra từ trong viện. Có không ít người đều ôm tâm tình tò mò, chạy đến chờ ở gần nhà Mục gia. Một lúc lâu sau mới thấy Hồ thị trưởng đi ra. Có người muốn chụp ảnh thì lập tức bị vệ sĩ ngăn cản.
Đợi đến lúc Hồ thị trưởng đi, Cố Niệm thấy cậu nhóc không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, bèn cùng Sở Chiêu Dương đưa cậu nhóc đến nhà Tiểu Béo cảm ơn.
Trải qua chuyện Hồ thị trưởng, mặc dù mẹ Vu vẫn không biết thân phận của Sở Chiêu Dương nhưng cũng biết chắc chắn Sở Chiêu Dương là nhân vật lớn. Lần thứ hai gặp Sở Chiêu Dương và Cố Niệm thì có chút mất tự nhiên. Sau khi trò chuyện với Cố Niệm một lúc, thấy Cố Niệm vẫn như mọi khi, lúc này mới chậm rãi thả lỏng. Ba Vu đối với Sở Chiêu Dương vẫn còn rất căng thẳng, không thể nào tìm được đề tài nói chuyện. Mặc dù Sở Chiêu Dương nói nhiều với Cố Niệm nhưng đối với người ngoài vẫn rất ít nói. Cố Niệm đành dẫn dắt đề tài câu chuyện, thỉnh thoảng để Sở Chiêu Dương nói vài câu.
Dần dần, hai vợ chồng Vu gia phát hiện ra, mặc dù Sở Chiêu Dương mặt lạnh, ít nói, có chút nghiêm túc, nhưng đó là tính cách thật chứ không phải là cố ý kiêu ngạo gì cả. Lúc Bánh Gạo Nhỏ nói chuyện phiếm với Tiểu Béo, thỉnh thoảng hỏi Sở Chiêu Dương một vài vấn đề ngây thơ, Sở Chiêu Dương cũng đều rất kiên nhẫn trả lời. Thậm chí còn khen Tiểu Béo thêm lần nữa.
Tiểu Béo nhìn Bánh Gạo Nhỏ ở trước mặt. Mặc dù Bánh Gạo Nhỏ nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng hình như giữa hai đứa không có chút cách biệt nào cả. Cách nói chuyện có Bánh Gạo Nhỏ không hề giống cậu bé mới ba tuổi chút nào. Điều này làm cho Tiểu Béo cực kỳ hâm mộ, thấy Bánh Gạo Nhỏ vô cùng thông minh.
“Bánh Gạo Nhỏ, ba em cũng tới rồi, nhà em sắp phải quay về thành phố B rồi à?” Tiểu Béo lưu luyến hỏi.
Ở trong cái viện này cậu không có một người bạn nào, sau khi Bánh Gạo Nhỏ đến mới được chơi vui với Bánh Gạo Nhỏ, thật sự luyến tiếc người bạn này mà.
“Em cũng không biết.” Bánh Gạo Nhỏ lắc đầu, rồi lại chạy chỗ Sở Chiêu Dương, “Ba ơi, lúc nào thì chúng ta quay về thành phố B vậy?”
Nhóc vẫn còn nhớ rõ chuyện tiền lì xì, một mặt muốn phải nhanh chóng trở lại để đòi tiền mừng tuổi, nhưng một mặt cũng luyến tiếc Tiểu Béo.
Sở Chiêu Dương nói: “Vẫn chưa thương lượng với mẹ con, nhưng chắc là ngày kia, vì hai ngày nữa ba mẹ phải đi làm rồi.”
“Nhanh vậy ạ.” Tiểu Béo cũng nghe được, chạy tới, sưng mặt lên nói, “Cẩn Du, lần tiếp theo em về đây có phải sẽ là Tết sang năm không?”
Bánh Gạo Nhỏ cũng không biết, vì vậy lại quay đầu nhìn về phía Sở Chiêu Dương.
“Có lẽ thế, năm sau Cẩn Du sẽ đi nhà trẻ, chú cũng đã sắp xếp việc học cho nó rồi, lúc nghỉ đông và nghỉ hè, chú và mẹ của Cẩn Du đều phải đi làm. Đến ngày nghỉ lễ, phải xem có thời gian dẫn nó về hay không.”
Vì hai cụ Mục Gia cũng rảnh rỗi, cho nên nếu nhớ Bánh Gạo Nhỏ thì sẽ đi đến thành phố B ở một thời gian, cho nên dù Bánh Gạo Nhỏ rất ít khi về đây cũng không sao cả.
Tiểu Béo vô cùng luyến tiếc, đôi mắt trơn bóng ướt át, muốn khóc.
Sở Chiêu Dương lập tức nói: “Nhưng mà con có thể dùng ngày nghỉ, đến thành phố B tìm Cẩn Du chơi mà.”
Tiểu Béo không nói gì, nhà bọn họ là người bình thường, rất ít đi du lịch ở bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ đi vòng quanh ở trong tỉnh vì không có tiền dư để đi. Đi thành phố B rất là đắt, còn phải ở khách sạn nữa. Ba mẹ nhất định không có cách nào dẫn cậu đi được. Tiểu Béo không nói lời nào, cũng không khóc than với Sở Chiêu Dương
Vẻ mặt Sở Chiêu Dương lại càng nhu hòa hơn một chút, nói: “Con đến đó thì chúng ta là chủ nhà, tất nhiên phải chiêu đãi mọi người rồi. Về phần chỗ ở, thì con không cần lo lắng. Miễn là muốn tới thành phố B thì tất nhiên sẽ có chỗ cho con ở.”
Không đợi ba mẹ Tiểu Béo mở miệng, Sở Chiêu Dương đã nói: “Chú nghe ba mẹ con nói qua Tết con sẽ đi học tiểu học. Nghỉ hè chú sẽ cho người tới đón nhà con đi chơi nhé.”
“Cái này... Cái này không tốt đâu, quá lãng phí.” Mẹ Vu vội vàng xua tay.
Sở Chiêu Dương khẽ cười nói: “Tiểu Béo cũng là một đứa nhỏ tốt, có thể trở thành bạn cũng không dễ dàng, đây chính là duyên phận. Tình bạn từ bé rất là khó có được, tôi cũng hy vọng chúng nó có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này.”
Rất nhiều người sau khi lớn lên thì mất đi liên hệ với bạn từ thưở nhỏ. Chỉ cần tình cảm của Tiểu Béo không thay đổi thì anh cũng đồng ý để cho Bánh Gạo Nhỏ duy trì tình bạn với Tiểu Béo
Mẹ Vu đang không biết từ chối thế nào thì lại nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: “Đến lúc đó tính sau.”
Được Sở Chiêu Dương đảm bảo, Bánh Gạo Nhỏ rất vui vẻ, rất nhanh đã hẹn nhau vào mùa hè với Tiểu Béo rồi, làm ba mẹ Tiểu Béo nghe thấy thì có chút sửng sốt.