Chỉ với điểm này, Tô tướng quân sẽ không thể giúp hắn, thậm chí còn có thể đem hết tội danh đổ lên đầu hắn. Vì thế hắn mới nhanh chóng đi tìm Nhị gia nghĩ cách.
Nhị gia buông điện thoại xuống không bao lâu thì Trì Dĩ Hằng cũng đến. Hắn vừa vào cửa, thậm chí còn chưa kịp thay giày, chuông cửa đã vang lên. Thím Đại nhìn qua màn hình máy bộ đàm, thấy ba vị cảnh sát mặc đồng phục. Thím Đại giật mình, vội nhìn sang Nhị gia: “Lão tiên sinh, bên ngoài là cảnh sát.”
Nhị gia lập tức có thể đoán được chuyện này có liên quan đến Trì Dĩ Hằng. Trước đó ở Cục cảnh sát, Cố Niệm nói chuyện Sở Chiêu Dương bị hãm hại, hơn nữa còn có sự khẳng định của cảnh sát. Tuy nhiên lại không nói rõ là ai hãm hại. Lúc đó Nhị gia không nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ còn chuyện gì không hiểu nữa?
Việc Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện là Trì Dĩ Hằng nói với ông. Lúc đó ông nghe thấy, còn cùng với Trì Dĩ Hằng cảm thấy rất vui vẻ. Nghĩ rằng không bao lâu nữa, Trì Dĩ Hằng sẽ có thể thay thế Sở Chiêu Dương. Giống lúc đầu, sau khi Sở Gia Nguyên chết, Sở Chiêu Dương vẫn chưa trưởng thành, đành phải để Sở Gia Hồng tạm thay thế. Nếu Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, cơ hội của Trì Dĩ Hằng sẽ càng lớn, trước khi Bánh Gạo Nhỏ trưởng thành, nhanh chóng thay thế Sở Chiêu Dương. Nhưng khi đến Cục cảnh sát, biết được mình bị lừa, bị lợi dụng, lại thêm bản báo cáo giám định khiến cho Nhị gia từ từ chĩa mũi tên nghi ngờ về phía Trì Dĩ Hằng.
Vô cùng trùng hợp, Sở Chiêu Dương điều tra ra việc mình bị hãm hại, Trì Dĩ Hằng liền lập tức tìm đến.
Tiếp sau đó, phía cảnh sát cũng tìm tới. Người hại Sở Chiêu Dương nhất định là Trì Dĩ Hằng.
Nhị gia cảm thấy hại Sở Chiêu Dương thì không nói gì, một đòn ắt trúng đích, thành công khiến Sở Chiêu Dương không thể trở mình rồi thay thế vị trí đó mới là điều quan trọng. Ông sẽ vỗ tay khen hay và làm hết tất cả mọi chuyện có thể để giúp đỡ hắn. Đương nhiên, điều kiện trước nhất chính là Trì Dĩ Hằng phải là người của Sở gia. Nhưng hắn còn chưa thành công, đã cho Sở Chiêu Dương cơ hội trở mình. Thậm chí còn để Sở Chiêu Dương lợi dụng mưu kế của hắn, quay lại giăng bẫy hắn. Điều này cho thấy Trì Dĩ Hằng rất ngu ngốc!
Vì trong lòng nghi ngờ thân phận của Trì Dĩ Hằng nên Nhị gia không còn giống như trước, bất chấp lí lẽ mà toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Vì thế sau khi mở cửa, cảnh sát muốn dẫn hắn đi, Nhị gia cũng không lớn tiếng phản đối. Ông chỉ giả vờ níu kéo một chút. Đợi Trì Dĩ Hằng bị dẫn đi, Nhị gia mới giơ tay phải lên, lòng bàn tay nắm lấy tóc của Trì Dĩ Hằng.
Khi Trì Dĩ Hằng được đưa đến Cục cảnh sát, đúng lúc đi ngang qua Sở Chiêu Dương đang định trở về nhà. Sở Chiêu Dương dừng lại, sắc mặt của Cố Niệm nhìn Trì Dĩ Hằng vô cùng khó chịu. Cô không hiểu, vốn dĩ là một người rất tốt, sao lại đi đến bước này? Oán hận của người này to lớn đến mức nào chứ?
Cố Niệm không cảm thấy Trì Dĩ Hằng vì cô mà làm vậy. Có một Sở Chiêu Dương một lòng với cô, đó đã là may mắn mà cô tu không biết bao nhiêu kiếp. Nếu có thêm một người đàn ông xem trọng cô như vậy, Cố Niệm tự thấy không có khả năng. Vì thế Cố Niệm càng không hiểu. Trì Dĩ Hằng đối phó với Sở Chiêu Dương như vậy, rốt cuộc mục đích là gì?
Nhìn thấy ánh mắt thù địch của Cố Niệm, Trì Dĩ Hằng cong môi tự chế giễu mình, rồi nhìn sang Sở Chiêu Dương, “Lần này tôi thua rồi.”
“Sau này anh không còn cơ hội đấu thắng thua với tôi đâu.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.
Trì Dĩ Hằng lại cười một tiếng: “Chuyện sau này ai mà biết được.”
Nói xong câu đó thì Trì Dĩ Hằng liền bị dẫn đi.
Cố Lập Thành tiễn Sở Chiêu Dương ra cửa Cục cảnh sát.
“Trời cũng đã sáng rồi, tôi không về nữa.” Cố Lập Thành nói với Mục Lam Thục, “Tôi sẽ ngủ bù trong phòng nghỉ, nhân tiện xem tình hình bên Trì Dĩ Hằng.”
“Ừ, ông nhớ chú ý sức khỏe, không chịu nổi thì ngủ một chút, vẫn còn đám người Lí Thiếu Phong, rất đáng tin cậy.” Mục Lam Thục nói.
“Yên tâm đi.” Cố Lập Thành mỉm cười nói, sau đó lại quay sang Mạc nguyên soái. Dù có một nhân vật quan trọng như Mạc nguyên soái đứng trước mặt nhưng Cố Lập Thành vẫn điềm tĩnh tự nhiên, không căng thẳng cũng không lấy lòng, chỉ đối xử như một người ông tôn trọng. Thái độ này khiến đối phương rất hài lòng. Vốn dĩ trong ấn tượng của Mạc nguyên soái, Cố Lập Thành chỉ là thông gia của Sở gia. Trước đó vì nằm vùng trong tổ chức R 20 năm, lập được công lớn nên vừa trở về đã được thăng chức Cục trưởng. Mạc nguyên soái kính phục Cố Lập Thành, nhưng cũng không đặc biệt chú ý.
Khi ông nghe Sở Điềm nói, Sở Chiêu Dương đã kết hôn, vợ là Cố Niệm, ba vợ là Cố Lập Thành, phản ứng đầu tiên của Mạc nguyên soái là cảm thấy cái tên này rất quen, sau đó thì liền nhớ ra. Ông vốn cho rằng một người anh hùng đi nằm vùng, có thể giữ vững bản thân, không cùng chung một giuộc với kẻ địch thì rất đáng kính phục, nhưng không có nghĩa là ông ấy sẽ phù hợp làm lãnh đạo. Cho đến hôm nay gặp mặt, ông mới nhìn thấy phong thái và năng lực phản ứng xuất sắc của Cố Lập Thành. Hiện giờ lại nhìn thấy thái độ đón tiếp nhân vật lớn của Cố Lập Thành, Mạc nguyên soái mới thật sự cảm thấy Cố Lập Thành là một nhân tài.