Lão thái thái cầm chổi lông gà đi qua, tư thế như muốn đánh vào lưng Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, nhưng lúc này cô không đứng ra bảo vệ. Cô thương xót Sở Chiêu Dương, lão thái thái càng thương hơn.
Lão thái thái đánh vài cái cho có lên lưng Sở Chiêu Dương. Tuy có cảm giác hơi đau, nhưng không để lại dấu tích gì.
Trước kia lão thái thái thường xuyên khoe khoang về con cháu mình trong hội bạn bè, Hàn lão thái thái nhịn một thời gian, cuối cùng cũng nhịn không được, nhất quyết chặn lão thái thái. Người có thể nhẫn nhịn sự khoe khoang của lão thái thái đều là người trong nhà đã có cháu trai, cháu gái, không ai ngưỡng mộ ai, ai cũng vui vẻ, có thể bàn luận về niềm vui của nhau, khoe khoang về con cháu của nhà mình.
“Ừ, trước kia bà sang nhà bà ấy chơi, ở trước mặt bà ấy, bảo bà ấy rút bà ra khỏi danh sách đen.” Lão thái thái không hề cảm thấy làm vậy là mất mặt.
Sở Chiêu Dương: “…”
Cố Niệm: “…”
“Bánh Gạo Nhỏ đâu? Sao hai đứa không đưa nó đến?” Lão gia lại hỏi.
“Lúc đó nửa đêm, thím Dư không có ở nhà, con không yên tâm để Bánh Gạo Nhỏ ở nhà một mình nên đưa nó đến Cục cảnh sát. Bánh Gạo Nhỏ cũng thức cả đêm với bọn con đến sáng mới trở về nhà, con đã xin phép trường mẫu giáo cho nó nghỉ học, để nó ở nhà ngủ, mẹ con và thím Dư đang ở nhà trông nó.” Cố Niệm giải thích.
“Nó không bị hoảng sợ đấy chứ?” Lão thái thái vừa nghe, trong lòng liền lo lắng.
“Không sao rồi, đứa trẻ này rất mạnh mẽ.” Sở Chiêu Dương nói.
Bánh Gạo Nhỏ thật sự có chút hoảng sợ, nhưng là sợ Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, chứ không phải sợ những hành động kia. Sở Chiêu Dương cảm thấy những chuyện này không cần phải nói rõ với ông bà. Lão thái thái vẫn không mấy yên tâm, muốn đợi đến chiều, sau khi Bánh Gạo Nhỏ thức dậy sẽ gọi điện thoại hỏi thăm.
“Chuyện này Mạc nguyên soái đã giúp sức rất lớn, hỏi Cảnh Thịnh xem Mạc nguyên soái ngày nào rảnh, chúng ta sẽ đích thân đến cảm ơn.” Lão thái thái nói, “Dù là thông gia cũng phải trịnh trọng cảm ơn.”
Sở Chiêu Dương gật đầu đồng ý. Mạc nguyên soái đã ra tay, chuyện này Sở Điềm nhất định cũng biết, lại còn giúp đỡ giấu giếm bọn họ. Trong lòng ông bà hiểu rất rõ.
***
Trì Dĩ Hằng bị hỏi cung, Tô Hân Nhã thì bị Tô lão phu nhân nhốt ở nhà, không thể đi gặp Trì Dĩ Hằng.
Tô Hân Nhã thật ra rất muốn hỏi Trì Dĩ Hằng, hắn có phải chỉ muốn lợi dụng cô hay không?
Tô Hân Nhã ở nhà mà trong lòng không yên, Tô lão phu nhân đều nhìn thấy.
“Nếu con đã không cam tâm như vậy, bà sẽ cho con thấy rõ.” Tô lão phu nhân nói, “Chuẩn bị đi, cùng bà đi gặp Trì Dĩ Hằng.”
Trì Dĩ Hằng khiến nhà bọn họ trở nên như vậy, Tô lão phu nhân cũng rất tức giận. Chuyện này không phải không ảnh hưởng gì đến Tô tướng quân. Chuyện này Mạc nguyên soái đích thân nhúng tay vào, ông hiểu rất rõ mọi chuyện. Tuy không thể trực tiếp giáng chức của Tô tướng quân hoặc làm gì khác, nhưng nhờ cơ hội lần này đã hạ bệ được rất nhiều người có chức vụ quan trọng bên phía của Tô tướng quân.
Mạc nguyên soái nhanh chóng cho người đi điều tra điểm yếu của Tô tướng quân, mấy năm nay rất nhiều chuyện được giấu rất kỹ, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể giấu giếm. Nếu chỉ có một người là Tô tướng quân, ông ta đủ cẩn thận, vậy thì việc điều tra sẽ rất khó khăn. Nhưng thuộc hạ của Tô tướng quân rất nhiều, chỉ cần có vài người ăn hối lộ, quên mất việc phải cẩn thận thì sẽ để lại rất nhiều sơ hở. Lại thêm việc Tô tướng quân có một đứa cháu gái chuyên chống đối người lớn là Tô Hân Nhã, ở bên ngoài vô cùng hung hăng càn quấy.
Mà con trai ông ta, ba của Tô Hân Nhã, Tô Chính Nghiệp cũng vì chuyện này mà bị cấp trên yêu cầu nghỉ phép, lý do là nhà ông ta xảy ra chút chuyện, cấp trên đặc biệt phê duyệt cho ông ta trở về. Nói cho dễ nghe là vậy, nhưng trên thực tế là ép ông ta nghỉ. Tuy không nói rõ, nhưng Từ Chính Nghiệp cũng hiểu ý của cấp trên là sau khi ông ta trở lại thì vị trí đã không còn giống bây giờ nữa, có lẽ sẽ bị điều đến khu vực khác rất xa.
Tô gia đột nhiên tuột dốc không phanh như vậy, toàn bộ đều là vì Tô Hân Nhã chọn sai bạn, dính lấy Trì Dĩ Hằng, bị người ta lợi dụng mà không biết. Trước kia họ chỉ cảm thấy cháu gái mình thẳng tính, có chút bướng bỉnh, chứ không có gì khác. Dù sao cũng là con gái được cả nhà nuông chiều, bối cảnh của cô ta như vậy cũng sẽ có chút bướng bỉnh, đây cũng coi là một kiểu ngây thơ.