Chiếc xe lật mấy vòng, sau cùng nóc xe đập xuống mặt đất. Cảnh sát trong xe áp giải Trì Dĩ Hằng lập tức trèo ra ngoài. Họ đều bị thương, bọn họ lập tức đi xem tình hình của tài xế. Nhưng tài xế lại không may mắn như vậy, ông ấy ở phía trước bị thương nặng nhất, xương cổ đã gãy, không còn thở nữa.
Khi cảnh sát muốn kéo Trì Dĩ Hằng ra, xe đang bị rỉ dầu. Nhìn thấy xe sắp nổ, hai người cảnh sát đành phải nhanh chóng tránh đi. Bọn họ vừa chạy đi vài bước, đã nghe tiếng nổ “đùng” sau lưng.
Lúc Cố Niệm nghe được tin này, cô sững sờ hồi lâu. Trì Dĩ Hằng cứ như vậy… mà chết sao?
Cô vẫn còn nhớ lúc ở trường cảnh sát, chỉ cần là lớp của hắn thì có rất nhiều học sinh nữ, đến cả nữ sinh trường khác cũng tìm cách để lẻn vào. Tuy trường cảnh sát quản lý rất nghiêm, nhưng nếu muốn tìm cách lẻn vào cũng không phải không thể. Sau khi tốt nghiệp, gặp lại hắn lần nữa, hắn vẫn là một giáo viên lịch sự nhã nhặn, bày tỏ thiện cảm với cô. Sau đó, tuy trong lòng có suy nghĩ khác, nhưng vẫn giúp đỡ cô, chăm sóc cô. Chỉ là Cố Niệm không muốn qua lại với hắn, chứ chưa từng muốn hắn chết.
Trong lòng Cố Niệm có chút buồn bã, hồi ức về Trì Dĩ Hằng, cứ từng chuyện từng chuyện xuất hiện lại trong đầu cô. Một sinh mạng đang sống, tuổi lại còn trẻ, cứ thế mà mất đi, thật khiến người ta thấy thương xót. Lúc Cố Niệm đang sững sờ, không làm được chuyện gì thì điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại lên xem, là số của Sở Chiêu Dương.
Cố Niệm lập tức bắt máy, “Chiêu Dương.”
“Chuyện của Trì Dĩ Hằng, em đã nghe nói rồi?” Sở Chiêu Dương hỏi, giọng trầm khàn bình tĩnh.
“Ừm.” Cố Niệm cũng không biết phải nói sao, bất lực trả lời một tiếng.
Một hồi sau cô vẫn không nói gì, Sở Chiêu Dương cũng không giục cô, anh vẫn chờ đợi. Anh gọi đến không phải vì muốn biết cô đã nghe chuyện của Trì Dĩ Hằng chưa mà gọi để an ủi cô.
Lúc này Cố Niệm mới nói: “Tuy em rất phản cảm đối với chuyện anh ta làm, cũng cố gắng hết sức tránh mặt anh ta, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện anh ta sẽ chết. Anh ta chết đột ngột như vậy, tuổi lại còn trẻ, trong lòng em thấy rất khó chịu.”
“Anh hiểu.” Sở Chiêu Dương nói.
Anh không biết an ủi người khác, nhưng tâm trạng của Cố Niệm anh có thể hiểu. Tuy sau này đã trở mặt với Trì Dĩ Hằng, nhưng ban đầu vẫn giữa họ vẫn là quan hệ bạn bè, thầy trò.
Cố Niệm cũng không muốn ở trước mặt người đàn ông của mình mà tưởng nhớ đến người khác. Đối với cái chết của Trì Dĩ Hằng, cô rất thương tiếc, nhưng sẽ không làm quá. Vì thế, cô điều chỉnh lại tâm trạng, nói chuyện khác với Sở Chiêu Dương.
***
Buổi tối lúc tan ca, Sở Chiêu Dương đến đón Cố Niệm. Ngoài ngày đầu tiên đi nhà trẻ là Cố Niệm đi đón Bánh Gạo Nhỏ, sau này đều là do thím Dư và Mục Lam Thục, hoặc có khi là đích thân ông bà đi đón Bánh Gạo Nhỏ về nhà.
Cố Niệm lên xe, Sở Chiêu Dương nhìn thật kỹ Cố Niệm, nhìn đến mức Cố Niệm cảm thấy kì lạ.
Cố Niệm ngẩn ra một hồi rồi mới phản ứng lại, Sở Chiêu Dương đang hỏi chuyện của Trì Dĩ Hằng.
Cô có chút ngại ngùng, lo lắng Sở Chiêu Dương sẽ vì chuyện này mà cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn dáng vẻ của Sở Chiêu Dương, hình như không phải như vậy.
“Chỉ là nghe thấy tin này nên bị chấn động, nhất thời khó chịu, hiện giờ đã không sao nữa rồi.”
Sở Chiêu Dương hơi mỉm cười, giơ tay xoa đầu Cố Niệm, “Vậy thì được rồi.”
Sau đó khởi động lại xe. Xe chạy một lúc, Cố Niệm phát hiện đường này không phải trở về Lan Viên, cũng không phải trở về nhà cũ hay Cố gia. Mặt cô hiện lên vẻ nghi vấn, Sở Chiêu Dương nhìn dáng vẻ mỗi lần có chuyện gì muốn hỏi đều viết thẳng lên mặt của cô, không nhịn được mà bật cười.
Không đợi Cố Niệm hỏi, anh chủ động giải thích: “Đi một nơi.”
“Nơi nào mà cứ úp úp mở mở vậy?” Cố Niệm mỉm cười hỏi, đôi mắt to đầy hiếu kỳ.
“Từ lúc em trở về đến giờ, chúng ta chưa từng có cơ hội hẹn hò riêng.”
Ba năm trước, ở bên cạnh cô chẳng bao lâu thì bị ép rời xa. Ba năm sau cô trở về, giữa hai người lại có thêm Bánh Gạo Nhỏ. Điều này đối với Sở Chiêu Dương có thể nói là trách nhiệm ngọt ngào. Con trai rất dễ thương, nhưng luôn làm bóng đèn ở bên cạnh, bất luận là đi đâu cũng không thể thiếu cậu nhóc, không còn chút lãng mạn nào. Sở Chiêu Dương vẫn luôn tìm cơ hội, dù chỉ có một ngày có thể cắt đuôi cậu nhóc đáng yêu đó đi, anh sẽ cùng Cố Niệm hưởng thụ thế giới hai người.