Chỉ là hiếm khi Sở Chiêu Dương muốn tận hưởng thế giới hai người, lại còn tốn công bày trí như vậy, Cố Niệm không dám nói những lời khiến anh mất hứng. Cô cũng rất nhớ cảm giác này, bấy giờ cũng không ngồi trên sofa mà ngồi ngay trên thảm. Tấm thảm mềm dày, giống như ngồi trên nệm, không hề có cảm giác cứng. Bên trong biệt thự rất ấm, dù không trải thảm thì nền đất cũng rất ấm áp.
Cố Niệm ngồi xuống, lại thấy Sở Chiêu Dương không ngồi mà đi về phía nhà bếp. Cố Niệm vội kéo anh lại: “Anh làm gì thế?”
“Đi nấu ăn.” Sở Chiêu Dương phũ phàng thốt ra ba từ, rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp, nhưng vẫn bị Cố Niệm kéo lấy không buông.
Cố Niệm ngạc nhiên nhìn anh, lúc này quên mất việc phải buông tay ra, dường như đang nhìn thấy kỳ tích gì đó.
Sở Chiêu Dương dùng tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra, ấn vài nút, đưa cho Cố Niệm xem: “Có sách dạy nấu ăn.”
Cố Niệm: “...”
Sở Chiêu Dương là người đàn ông từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng đến đồ dùng trong nhà bếp, cũng không biết nấu ăn. Anh vào nhà bếp chỉ đơn giản là mở tủ lạnh tìm thứ gì đó uống. Cố Niệm dám chắc, đến cả thớt trong nhà để ở đâu, dao nào thái rau, dao nào thái thịt sống, anh đều không biết. Cố Niệm rất lo lắng anh sẽ đốt cả nhà bếp trong căn biệt thự vừa mới mua này.
“Anh... anh định làm gì?” Cố Niệm hiếu kỳ hỏi.
Sở Chiêu Dương nói: “Nướng gà.”
Cố Niệm cảm thấy, có lẽ anh nhớ đến buổi tối đi đăng ký kết hôn cô có nhắc đến món ăn ngày Giáng sinh.
“Hai người chúng ta ăn không nhiều, anh thấy chỉ cần nướng một con gà, trộn một ít salad rau, trái cây gì đó là đủ rồi.” Sở Chiêu Dương tính toán.
“Gà đã ướp qua chưa?” Cố Niệm hỏi.
“Cần ướp nữa sao?”
“Anh không xem hướng dẫn sao?” Cố Niệm nhìn vào điện thoại của anh, không phải trước đó đã xem qua rồi sao?
“Anh tìm thấy chứ chưa kịp xem kĩ nữa, đang định vừa làm vừa xem luôn.” Sở Chiêu Dương thật thà trả lời.
Cố Niệm: “...”
“Phải ướp qua một chút.” Cố Niệm đứng lên, kéo Sở Chiêu Dương vào nhà bếp, “Để em xem trong tủ lạnh có gì.”
Vận may vẫn còn tốt, tìm thấy một ít rau, thịt hun khói và một bịch bột.
“Thế này đi, anh phụ trách nướng gà, còn em phụ trách nướng pizza.” Cố Niệm đề nghị, “Ướp gà trước, nướng xong pizza thì gà cũng thấm rồi, sau đó sẽ nướng gà.”
Sở Chiêu Dương cảm thấy không tệ, vừa hay hai người có thể cùng vào bếp, rất tốt. Sở Chiêu Dương định đích thân nướng gà cho Cố Niệm, vì thế cả quá trình không cho Cố Niệm nhúng tay vào. Cố Niệm cũng không quản nữa, chỉ cần đến lúc anh gặp vấn đề thì cô sẽ lên tiếng hướng dẫn.
Vốn định nướng xong pizza thì sẽ nướng gà. Nhưng Cố Niệm thấy lò nướng rất to, có thể đem nướng cả hai món cùng một lúc.
Sở Chiêu Dương đi rót rượu, sau đó trộn salad, chuyện đơn giản như vậy, cương quyết không cho Cố Niệm động đến.
Hai người dùng bữa tối bên cạnh lò sưởi ngồi. Đang ăn, Sở Chiêu Dương đột nhiên lau tay
Sở Chiêu Dương đột nhiên lau tay, đứng dậy đi đến tủ tivi tìm thứ gì đó.
“Anh tìm gì đó?” Cố Niệm hỏi.
Không lâu sau, Sở Chiêu Dương lấy ra một cái đĩa: “Cái này là bộ phim mà em nói.”
Cố Niệm nhìn sang, là bộ phim “Tình yêu thật sự” mà cô từng nói cho anh. Người đàn ông này muốn mô phỏng lại Giáng sinh của cô ở nước M sao?
“Bộ phim này đã rất lâu rồi, sao anh tìm được vậy?” Cố Niệm hỏi.
“Mua giá cao.” Có cũ hơn nữa thì trước kia cũng từng có người mua.
Cố Niệm: “...”
Dường như không có chuyện gì anh không làm được.
Tuy mỗi năm đều xem, xem nhiều lần rồi nhưng vẫn có cảm giác rất ấm áp. Sở Chiêu Dương giảm âm thanh tivi lại, quay lại ngồi cạnh Cố Niệm: “Hôm đó nghe em nói xong, anh cũng rất muốn thưởng thức thử.”
Ba năm không có cô ở bên cạnh, đừng nói là Giáng sinh, đến cả Tết âm lịch anh cũng không có tâm trạng chờ đón. Thật ra không quan tâm hình thức và hoàn cảnh, quan trọng là có ai ở bên cạnh mình. Chỉ cần có Cố Niệm bên cạnh, mỗi ngày đều là ngày lễ. Dù là nơi thô sơ nhất cũng cảm thấy rất ấm áp.