Hai thang máy lần lượt trước sau dừng lại trước cửa nhà Cố gia.
Lần này tiếp đón bọn họ không phải là cánh cửa đóng chặt. Cửa nhà Cố gia đã được mở ra, đội quân cô dâu do Sở Điềm dẫn đầu đứng chặn kín ở cửa.
Sở Điềm chỉ vào Sở Chiêu Dương trước tiên: “Anh, hét hay lắm!”
Sở Chiêu Dương: “...”
Hàn Trác Lệ nhân cơ hội nhanh chóng móc ra một chồng bao lì xì, phát từng bao từng bao cho cả nhóm của Sở Điềm.
“Xin nương tay cho, xin nương tay cho, để lão Sở của chúng tôi vào đi nào. Khó khăn lắm mới lấy được vợ, khó khăn lắm!” Hàn Trác Lệ vừa phát bao lì xì vừa khuyên bảo.
Lần này các cô sẽ không làm khó nữa mà cưới híp mắt nhường đường, để các anh đi vào.
Sở Chiêu Dương dĩ nhiên sẽ dẫn đầu, đi phía trước.
Đối với phòng của Cố Niệm, anh rất quen thuộc. Trước kia khi Cố Niệm còn chưa dọn đến Lan Viên, chuyện mỗi ngày anh hay làm nhất chính là chiếm chỗ trong phòng ngủ của Cố Niệm. Vì thế hôm nay việc quen nên dễ làm.
Anh mở cửa phòng ngủ của Cố Niệm, nhìn thấy Cố Niệm mặc bộ áo cưới, váy trải dài, ngồi trên giường giống như con thiên nga. Váy chữ V khiến bờ vai trắng mịn và xương quai xanh của cô lộ ra. Trên tai đeo đôi khuyên tai ngọc trai màu trắng, trên cổ thì đeo một sợi dây chuyền ngọc trai đen, khá phù hợp với đai nơ màu xám trên eo. Làn da dưới chuỗi ngọc trai đen trắng mịn như bơ sữa. Phần eo của áo cưới được may thủ công bằng vải ren, bên trong còn pha trộn chỉ màu bạc. Phía sau lộ cả tấm lưng trần. Tấm lưng trắng mịn mềm mại, mang theo đường nét xinh đẹp tinh tế. Mạng che mặt thác nước, nhẹ nhàng rũ xuống.
Sở Chiêu Dương cử động, tay có chút ngứa ngáy. Anh bồn chồn muốn bước nhanh về trước, tháo mạng che mặt của Cố Niệm xuống, đầu ngón tay chạm lên tấm lưng mượt mà của cô.
Sở Chiêu Dương đột nhiên nghĩ tới đám người Ngụy Chi Khiêm ở đằng sau còn chưa kịp nhìn kỹ hôm nay cô dâu trang điểm thế nào, “đùng” một tiếng, Sở Chiêu Dương không hề nể mặt đóng mạnh cửa lại, khóa trái.
Cố Niệm ngẩn ra, không biết Sở Chiêu Dương đang làm trò gì.
Ngoài cửa, Ngụy Chi Khiêm vẫn đang đập cửa gào thét: “Lão Sở cậu làm gì đấy? Chúng tôi muốn xem cô dâu, cậu mở cửa ra, mau mở ra!”
Sở Chiêu Dương không quan tâm.
Ngụy Chi Khiêm: “Mau mở cửa! Có bản lĩnh thì mở cửa xem! Mở cửa!”
Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, cảm thấy khó hiểu, nhìn vào thấy rất mơ hồ vô tội.
Sở Chiêu Dương bị dáng vẻ này của cô làm cho trong lòng ngứa ngáy.
“Dáng vẻ này của em không muốn cho bọn họ nhìn thấy.” Sở Chiêu Dương khàn giọng giải thích.
Đẹp quá mà!
Hơn nữa, sau lưng bị lộ ra nhiều như vậy, để người khác nhìn thấy sẽ bị chiếm tiện nghi.
Cố Niệm: “...”
Lúc hôn lễ còn nhiều người thấy hơn. Hơn nữa, vóc dáng của cô cũng có gì đâu.
Sở Chiêu Dương bước đến trước một bước, đi đến bên giường, “Dù sao anh cũng phải là người đầu tiên nhìn thấy.”
Lúc đến cửa hàng áo cưới lấy áo, Trần Toàn Từ cũng có mặt. Bà muốn xem phản ứng của Cố Niệm khi nhìn thấy áo cưới, xem có hài lòng với thiết kế hay không. Sau đó, Cố Niệm được sự giúp đỡ của Trần Toàn Từ và trợ lý cùng đi thử áo cưới, nhưng lại không cho Sở Chiêu Dương xem. Họ muốn để đến hôn lễ mới cho anh thấy, muốn cho Sở Chiêu Dương sự ngạc nhiên. Vì thế hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Niệm mặc áo cưới.
Có lẽ bị sự ngạc nhiên này làm đầu óc mê mẩn, Sở Chiêu Dương quên mất trước đó ở đây có Cố Lập Thành và Mục Lam Thục, còn có cả Bánh Gạo Nhỏ, thậm chí cả bọn Sở Điềm đều nhìn thấy Cố Niệm mặc áo cưới trước cả anh .
Xếp thế nào thì cũng không đến lượt anh hạng nhất.
Nhưng mà Cố Niệm cảm thấy không cần phải nhắc nhở anh.
Sở Chiêu Dương cứ nhìn Cố Niệm ngẩn ngơ như thế, nhìn đến khi mặt Cố Niệm ngày càng đỏ, hít thở có chút vội vã.
Người đàn ông này, rốt cuộc có muốn rước cô đi không?
Lúc kết hôn, cô dâu chủ động hỏi dường như không hay cho lắm. Giống như đang thúc giục chú rể mau chóng rước mình về nhà. Nhưng Sở Chiêu Dương cứ đứng nhìn ngơ ngẩn như vậy cũng không phải là chuyện hay.
Lúc Cố Niệm đang lúng túng không biết có nên nhắc nhở anh hay không thì Sở Chiêu Dương cuối cùng cũng mở miệng, “Hôm nay em thật đẹp!”
Khi lời còn chưa nói ra, anh đã nghiêng mình tiến lại gần.
Cố Niệm vô thức nghiêng người ra sau, kết quả Sở Chiêu Dương thuận thế ép về trước càng gần, hai tay trực tiếp chống lên hai bên giường của cô.