“Sau đó, anh càng muốn gặp em, muốn biết anh không gặp ác mộng có phải là vì em hay không. Vì muốn gặp được em nên bất giác động lòng, vị trí của em trong lòng anh ngày càng quan trọng. Hơn nữa mỗi lần gặp em thì anh lại thích em hơn. Đến khi anh phát hiện ra bản thân đã rất thích rất thích em, nhìn không vừa mắt ai nữa.”
Đến bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc là từ khi nào. Lúc đó anh chỉ quan tâm tâm cô, lo lắng cho cô, muốn giúp cô nhiều hơn.
Cố Niệm nắm chặt bàn tay lại, đột nhiên nghiêng người qua, nói nhẹ bên tai anh: “Tối nay sẽ chiều anh.”
Sở Chiêu Dương vừa nhìn đã biết, người phụ nữ này đang muốn chọc tức anh mà.
Quả nhiên, một tay Cố Niệm tuy bị anh nắm chặt, nhưng tay kia đặt lên vai anh, cô không những không ngồi xa ra mà tiến đến gần anh hơn. Cổ áo chữ V không quá sâu, nhưng vì động tác của cô mà khiến cô nửa kín nửa hở.
Sở Chiêu Dương càng không chịu được, nuốt mạnh một hơi vào, động tác cực nhanh đè Cố Niệm ra ghế.
Cố Niệm khẽ kêu một tiếng, ỷ vào việc Sở Chiêu Dương không thể làm được gì mình mới ra sức trêu chọc anh, ai ngờ người đàn ông này lại mặc kệ mọi thứ như vậy. Lúc này Cố Niệm thấy sợ hãi.
Cô mỉm cười nịnh hót với Sở Chiêu Dương: “Hì hì, anh ngồi lại đàng hoàng đi, em thấy hình như sắp đến rồi.”
“Tưởng anh hết cách với em rồi sao?”
Cố Niệm vội nịnh nọt: “Sao lại có thể chứ, anh lợi hại như vậy mà.”
“Lúc nãy anh vẫn nhịn, nhưng đã nhắc nhở em rồi.” Sở Chiêu Dương khàn giọng nói.
“Em… em không dám nữa.” Cố Niệm quả quyết thừa nhận mình sợ hãi.
“Trễ rồi!” Sở Chiêu Dương một tay nắm vào sau cổ cô, đỡ lấy cô, để tránh tóc cô bị đè lên ghế mà hỏng hết kiểu tóc.
Hai người ngồi phía sau cười đùa với nhau, cuối cùng đoàn xe cưới cũng dừng lại trước một tòa lâu đài.
Hôn lễ của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm tổ chức ở khu nghỉ dưỡng mà bọn họ đã từng đến nghỉ ngơi.