Trì Hành Đoan có thể biết cô đã vào cục tình báo, đương nhiên không thể không biết tình hình thực tế của văn phòng trinh thám PSI. Tổ chức R quả nhiên là sâu trăm chân, chết nhưng không phế. Dù cho bị tổn thương nguyên khí nhưng vẫn có năng lực hô mưa gọi gió.
Trì Hành Đoan thấy sự biến hóa trên thần sắc của Cố Niệm, mỉm cười, “Bây giờ bị bắt đến đây, tuy khẩn trương nhưng lại không hoảng loạn, vẫn còn lí trí để phân tích ra những chuyện này.”
Nụ cười của Trì Hành Đoan đột nhiên thu lại, gương mặt trở nên thâm độc tàn nhẫn như rắn độc, đến cả giọng nói, cũng trở nên gian trá, khiến người nghe rùng mình, “Chẳng trách Trì Dĩ Hằng vì cô mà phá lệ, nếu không phải vì cô, nó sẽ không có nhiều sơ suất như vậy.”
Sao Cố Niệm có thể không hiểu chứ, Trì Hành Đoan chắc hẳn đã dốc lòng bồi dưỡng Trì Dĩ Hằng thành người kế thừa của ông ấy. Bây giờ Trì Dĩ Hằng đã chết, tuổi tác Trì Hành Đoan cũng đã lớn, chắc đã có chút không áp chế nổi bọn thủ hạ đang rục rịch làm phản. Mà bây giờ, ông ta muốn bồi dưỡng thêm một người xuất sắc, một người có thể kế thừa khác cũng không phải chuyện dễ nữa. Người đã già rồi, lực bất tòng tâm. Người kế thừa phải bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể có ít sai sót. Nhưng bây giờ ông còn có thể đợi được bao lâu nữa chứ?
“Thân là thủ lĩnh của tổ chức R, nó máu lạnh đến bây giờ, ấy thế mà cuối cùng lại bị tình cảm chi phối.” Trì Hành Đoan lạnh lùng nhìn Cố Niệm, “Thủ lĩnh của tổ chức R không thể có nhược điểm.”
Mí mắt Cố Niệm giật giật, máu huyết trong người đóng băng, đến cả tứ chi cũng trở nên lạnh buốt, “Ông muốn giết tôi?”
Bất luận chân tướng thế nào, nhưng hiển nhiên Trì Hành Đoan đã nhận định, cô chính là nhược điểm của Trì Dĩ Hằng. Trong mắt của loại người như Trì Hành Đoan, chân tướng thế nào vốn không quan trọng, quan trọng là ông ta nghĩ chân tướng là thế nào. Nhưng bây giờ Trì Dĩ Hằng cũng đã chết, Trì Hành Đoan còn do dự nhược điểm gì nữa chứ? Hay là ông ta muốn giết cô để trút nỗi hận này? Dù cho Trì Dĩ Hằng đã chết, cũng không cho phép nhược điểm tồn tại?
“Giết cô?” Trì Hành Đoan lắc đầu, “Không vội.”
Sau đó, Trì Hành Đoan cũng không nói rốt cuộc muốn làm gì cô, đã đưa người rời đi. Sau khi họ rời đi thì để lại một chai nước bên cửa.
Cố Niệm biết, Trì Hành Đoan nói không vội là tạm thời sẽ không giết cô, nhưng sớm muộn gì vẫn sẽ giết cô. Cố Niệm cũng sợ, cô sợ chết. Bây giờ có được càng nhiều, cô càng sợ. Ba mẹ cô vẫn còn, cô còn có một gia đình hoàn chỉnh. Ba mẹ cô cực khổ nhiều năm, cuối cùng mới nhận được hạnh phúc. Ba cô rất yêu thương cô, thậm chí không tiếc mà càng ngày càng cưng chiều cô. Cô và Sở Chiêu Dương cũng đã kết hôn rồi, còn có Bánh Gạo Nhỏ đáng yêu như vậy nữa. Sở Chiêu Dương không thể ở bên lúc Bánh Gạo Nhỏ ra đời, Cố Niệm còn nghĩ, mau chóng sinh thêm cho Bánh Gạo Nhỏ em trai em gái, bù đắp tiếc nuối này của Sở Chiêu Dương. Cô còn có lão gia tử và lão phu nhân yêu thương. Cô không muốn chết! Cô chết rồi thì quá dễ dàng cho cô, không có vướng bận gì, chẳng cần lo lắng điều gì. Nhưng người nhà của cô thì sao? Những người yêu thương cô thì sao? Cố Lập Thành khó khăn lắm mới được đoàn viên với cô, sẽ thương tâm biết mấy, đau khổ biết mấy? Mục Lam Thục khó khăn lắm mới được đoàn viên một nhà, vừa mới đón chồng trở về, lại mất đi con gái, rồi sẽ bi thương đến nhường nào? Với tính tình cố chấp của Sở Chiêu Dương, nếu cô không còn, Sở Chiêu Dương sẽ không tìm bất kỳ người phụ nữ nào khác, cả đời cứ cô đơn như vậy. Khó khăn lắm mới bước ra khỏi bóng tối, nhưng cô không còn nữa, anh sẽ lại ẩn mình trở vào bóng tối đó. Còn Bánh Gạo Nhỏ, mất mẹ, Sở Chiêu Dương lại chịu đả kích, vậy thằng bé phải làm sao?
Cô bước đến trước cửa, thử xoay nắm cửa lần nữa, quả nhiên vẫn bị khóa từ bên ngoài. Cố Niệm cúi đầu nhìn chai nước, lấy chai nước lên, vặn mở nắp. Chai nước đó đã bị người khác mở ra từ trước rồi. Cố Niệm nhíu mày, đưa chai nước lên mũi ngửi thử, chẳng ngửi thấy mùi vị gì. Sau đó, cô lại cẩn thận đổ một ít ra lòng bàn tay. Tiếp xúc lên da, nước cũng chẳng có bất kỳ biến hóa gì, trên da cũng không có bất kỳ khó chịu gì. Nhưng chai nước này, Cố Niệm cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Không đến mức bất đắc dĩ, cô sẽ không uống. Thế nên cô đặt chai nước trở về chỗ cũ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên phía trên cửa sổ, vị trí vốn treo rèm cửa chỉ còn lại một thanh sắt trơ trụi, bên trên còn lơ lửng mấy cái kẹp màu trắng, dùng để mắc giữ rèm. Cố Niệm thở phào một hơi, thanh sắt bị phần trần nhà lửng che mất, trước đó cô cũng không kịp tìm kỹ.
Bây giờ xác định trong thời gian ngắn Trì Hành Đoan chắc sẽ không trở lại nữa, Cố Niệm nhân lúc bản thân vẫn còn chút sức lực, kiên nhẫn thử đi tìm xem, trong căn phòng này có khi nào còn chút sơ hở gì không. Cho dù chỉ là một cây kim, một miếng sắt không đáng xem trọng cũng được. Không ngờ vẫn có một thanh sắt treo rèm còn ẩn phía sau bức tường. Xem ra mấy người đó cũng chỉ qua loa kéo bức rèm xuống, chứ không phí sức phí thời gian mở từng chiếc cúc.
Cố Niệm trèo lên bệ cửa sổ, bệ cửa sổ rất hẹp, chỉ rộng bằng nửa bàn chân. Ngón chân cô bám vào bệ cửa sổ, tay vừa khéo có thể nắm lấy thanh sắt. Cô ra sức kéo nó xuống, chỉ là bây giờ sức lực không đủ, hơn nữa cũng sợ gây ra âm thanh quá lớn, bị bên ngoài nghe thấy nên không dám gây ra tiếng động quá lớn. Nhưng cứ như thế mãi không kéo xuống được cũng không phải là cách.