Một lần lại một lần nữa cảm nhận cô, khiến cô hòa vào anh, mãi mãi trở thành của anh.
Nhưng bây giờ ở trước mặt người khác, lại không thể làm như vậy.
Còn Cố Niệm lại vì tác dụng của thuốc, không thể kiềm chế.
Sở Chiêu Dương thật sự khổ không lời nào kể xiết.
“Niệm Niệm, cố chịu thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi.” Sở Chiêu Dương chỉ có thể nói với cô như thế.
Lý trí của Cố Niệm càng ngày càng ít, đặc biệt sau khi ngửi thấy hơi thở của Sở Chiêu Dương thì càng không thể kiềm chế. Sở Chiêu Dương không ngừng hôn nhẹ lên trán cô, khóe mắt, đôi môi, chỉ mong có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Cũng may tốc độ của trực thăng rất nhanh. Phó Dẫn Tu trực tiếp đưa họ đến điểm dừng chân của Thorny ở nước Y. Chẳng có thuốc gì có thể hữu hiệu hơn sản phẩm do Sở Thiên tạo ra. Phó Dẫn Tu cung cấp điểm dừng chân, còn Sở Chiêu Dương đã bảo người của Tộc bộ đến bệnh viện chi nhánh của Sở Thiên ở nước Y lấy thuốc mang đến. Bác sĩ lập tức tiêm thuốc cho Cố Niệm. Cố Niệm cảm thấy một luồng mát lạnh như một dòng nước lan ra, toàn thân vừa thoải mái vừa thư giãn. Sắc đỏ trên gương mặt của cô, với tốc độ mắt thường có thể thấy dần suy giảm. Sở Chiêu Dương thử đo nhiệt độ cho Cố Niệm, thấy nhiệt độ cơ thể cô đã hạ xuống thì mới yên tâm.
Chuyện Cố Niệm bị bắt cóc vẫn khiến anh rất sợ hãi, vì vậy Sở Chiêu Dương quyết không để cô rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Đợi bọn người Phó Dẫn Tu rời khỏi, Sở Chiêu Dương nằm lên giường, ôm chặt Cố Niệm vào lòng.
Sở Chiêu Dương hôn lên môi cô, nói: “Em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cháo nấu xong hẵng thức dậy ăn.”
Hai ngày nay cô không ăn gì cả, với sự thận trọng của Cố Niệm, cô nhất định đến cả ngủ cũng không dám ngủ. Sở Chiêu Dương nhìn vào mắt cô, toàn là tơ máu. Hai ngày nay cô đã chịu đựng rất vất vả. Đối phương vốn không cần làm gì cũng đã là một kiểu giày vò rồi. Lúc này tinh thần và thể xác của Cố Niệm đều rất mệt mỏi, nghe lời anh nhắm mắt lại.
Một lúc sau, dì giúp việc của trạm dừng chân đưa cháo đến, dù Sở Chiêu Dương không nỡ đánh thức Cố Niệm cũng đành phải gọi cô dậy. Đút nửa bát cháo cho Cố Niệm xong, anh lại ôm cô vào lòng dỗ cô ngủ. Lần này, Cố Niệm đã ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa. Rèm cửa sổ không kéo lại, ánh mặt trời chiếu lên người cô rất ấm áp.
Cố Niệm tỉnh dậy, vừa mở mắt thì ngay lập tức đối mặt với đôi mắt đầy tơ máu của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm lập tức hỏi:
“Anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Anh ngủ cùng em rồi.”
“Em đã ngủ bao lâu?” Cố Niệm hỏi.
Lần này Sở Chiêu Dương rất thành thật trả lời, “Một ngày một đêm.”
“Anh vẫn luôn ngủ cùng em sao?” Cố Niệm nhíu mày hỏi.
Sở Chiêu Dương gượng gạo gật đầu.
“Vậy tơ máu trong mắt anh là sao thế?” Cố Niệm hỏi xong, bản thân cũng đã biết vì sao Sở Chiêu Dương lại như vậy, cô càng đau lòng hơn. Cô không muốn Sở Chiêu Dương vừa bước ra từ cơn ác mộng trước kia thì lại rơi vào một cơn ác mộng mới. Cô hôn lên môi Sở Chiêu Dương, “Em không sao rồi.”
“Ừm.” Sở Chiêu Dương không biết nên nói khác, vẫn cố chấp nhìn cô như thế.
Cố Niệm thở dài, nắm lấy tay anh. Cô đưa bàn tay anh đến bên môi mình, nhẹ nhàng đặt những lên đó những nụ hôn.
“Em không sao rồi, anh xem bây giờ em rất khỏe. Anh ngủ một chút đi, đừng để em lo lắng.” Cố Niệm nói.
“Anh chỉ muốn ngắm em.”
“Có thuốc nhỏ mắt không? Anh nằm ở đây, em đi lấy lọ thuốc nhỏ mắt cho anh.”
Cố Niệm nói xong, đứng dậy bước xuống giường. Trước khi ngủ cô đã ăn một bát cháo, đã khiến thể lực của cô hồi phục không ít. Nằm trên giường lâu như vậy, cô cũng muốn vận động một chút.