Cố Niệm lấy lại tinh thần, đang định bước đến dọa Sở Chiêu Dương, ai ngờ Sở Chiêu Dương đột nhiên quay đầu lại khiến cô giật mình. Cô vô thức lùi về sau nửa nước nhỏ, nhưng lại bị Sở Chiêu Dương thuận tay kéo trở lại.
“Sao anh biết em đến vậy?” Cố Niệm hỏi.
“Em vừa vào cửa anh đã biết rồi.” Sở Chiêu Dương có chút đắc ý nói.
Nói ra cũng rất kỳ diệu, chỉ cần những nơi có cô, anh không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được.
“Vậy mà anh còn giả vờ như không nhìn thấy.”
“Thấy dáng vẻ gian xảo của em, anh rất muốn xem thử em định làm gì.” Sở Chiêu Dương buồn cười liếc cô một cái, “Chỉ không ngờ rằng em đã lớn như vậy rồi còn ấu trĩ như thế.”
Cố Niệm: “...”
“Đã nói mang thai một lần ngốc ba năm.” Sở Chiêu Dương tiếp tục nói, “Trước kia lúc mang thai Bánh Gạo Nhỏ đã ngốc ba năm, lúc này lại ngốc thêm ba năm nữa. Trước sau mất sáu năm, hèn gì vợ anh vẫn ấu trí như vậy.”
Cố Niệm: “...”
Anh chàng này, có cần chê cười vợ mình thế không?
“Anh đến đây từ lúc nào vậy?” Cố Niệm quyết định không tính toán chuyện này với anh nữa. Được rồi, cô thừa nhận hành vi vừa rồi của bản thân có chút ấu trĩ, có chút không thua kém gì Bánh Gạo Nhỏ. Vì Bánh Gạo Nhỏ rảnh rỗi cũng thích dọa cô như thế.
Sở Chiêu Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Một tiếng rưỡi rồi, anh thức dậy sớm, không có chuyện gì làm nên đến đây thử tìm xem có sách gì liên quan đến mang thai, trẻ sơ sinh không. Không ngờ sách ở đây lại phong phú như vậy, thật sự đến cả sách về phương diện này cũng có.”
Sở Chiêu Dương đóng sách lại, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, “Vừa dậy à?”
Ở đây có nhiều du khách như vậy, Cố Niệm có chút ngượng ngùng. Mặt cô đỏ lên, khẽ gật đầu: “Tỉnh dậy nhìn thấy mẩu giấy anh để lại nên tìm đến đây.”
“Có đói bụng không?” Sở Chiêu Dương hỏi.
Đôi mắt Cố Niệm sáng lên, “Mua được xiên que cay rồi à?”
“Nói ra cũng may mắn, anh cho người của Tộc bộ ra ngoài tìm, lại tìm thấy tiệm lẩu của Bắc Thành mở tại nước Y, thế nên tất cả đều chuẩn bị xong hết rồi.”
“Lúc về phải cảm ơn anh ấy thật tốt mới được, hơn nữa cổ vũ anh ấy mở thêm nhiều chi nhánh khắp mọi nơi trên thế giới.” Cố Niệm nghe thấy, tươi cười không ngớt, không ngờ sở thích yêu ăn uống bị che giấu này của Yến Bắc Thành lại thật sự giúp được chuyện lớn.
Phòng ăn trong pháo đài cũng giữ nguyên dáng vẻ và bài trí ban đầu. Đèn chùm thủy tinh tinh tế phức tạp khiến căn phòng trở nên nguy nga tráng lệ hơn. Ở giữa là một chiếc bàn ăn rất dài, quan khách nếu muốn đến nhà ăn dùng bữa, thì phải cùng nhau ngồi trên chiếc bàn dài đó. Cũng chính vì thế mà Sở Chiêu Dương đã chào hỏi với phía nhà ăn trước, để không ảnh hưởng những du khách khác dùng bữa, hôm nay anh mời mọi người ăn lẩu. Du khách đến đây hoặc là bình thường ngày nào cũng ăn cơm Âu, hoặc là thật sự không có hứng thú với mấy món Âu. Vì vậy mọi người đều vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn chạy đông chạy tây, báo cho những người chưa biết để cùng đến nếm thử.
***
Cố Niệm cũng chỉ muốn đến cảm nhận thử một chút, ở trong pháo đài chân chính, sẽ có cảm giác gì. Thế nên sau khi ở lại đây hai ngày thì cô và Sở Chiêu Dương rời đi. Chuyện họ trở về thành phố B sớm cũng không nói với người nhà. Hai người dừng lại trước cổng nhà cũ, Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, thấy Cố Niệm mỉm cười gian xảo như một chú mèo ăn trộm cá, giục Sở Chiêu Dương mau ấn chuông.
Lúc này Mục Lam Thục cũng ở nhà cũ, đang ngồi nói chuyện với lão thái thái, Bánh Gạo Nhỏ thì đang nhún nhảy trên thảm, chơi trò chơi cảm ứng hành động. Lúc này nghe thấy tiếng chuông cửa, thím Cao bước đến huyền quan, thấy hai người xuất hiện trong màn hình làm thím Cao giật bắn người.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân!” Thím Cao kinh ngạc gọi.
Nhị lão và Mục Lam Thục nghe thấy câu này của thím Cao cũng đồng thời giật mình.
“Chuyện gì vậy?” Lão thái thái và Mục Lam Thục đều đồng loạt nhìn sang, lão gia tử cũng nhíu mày. Bánh Gạo Nhỏ đang cầm máy chơi game, ngẩn người ra không cử động nữa.
“Thiếu gia và thiếu phu nhân trở về rồi.” Thím Cao nói, vội vã mở cửa cho hai người.
“Không phải nói là đi nửa tháng sao? Sao nhanh thế đã trở về rồi?” Lão thái thái sợ hai người ở bên ngoài đã gặp phải chuyện gì.