Bà tác hợp cho Minh Ngữ Đồng và Tưởng Lộ Liêm như vậy, ngoại trừ xuất phát từ suy tính liên hôn giữa hai nhà của Minh Tĩnh Sơn, mà cũng là vì thấy tuổi tác của con gái bây giờ thật sự đã không còn nhỏ nữa, nên tìm một người để ổn định lại, kết hôn, sinh con Không thể cô đơn mãi như vậy được. Bà sợ Minh Ngữ Đồng vẫn không bước ra khỏi đoạn tình cảm lúc trước.
Người đàn ông lúc trước của Minh Ngữ Đồng bà cũng không rõ lắm. Khi đó Minh Ngữ Tiền đưa Minh Ngữ Đồng về nhà, trạng thái của con gái đã làm Chu Thải Lâm sợ hết hồn. Bà có hỏi thì hai chị em nhà này lại không chịu nói. Bà chỉ biết Minh Ngữ Đồng đã bị tổn thương, thậm chí... còn từng sinh một đứa bé. Nhưng người đàn ông kia bỏ đi, đứa bé cũng bị người nhà của người đàn ông đó mang đi. Bà biết Minh Ngữ Đồng rất yêu người đàn ông kia. Nếu không, làm sao có thể bị tổn thương thành như vậy được chứ?
Một người phụ nữ chịu sinh con vì một người đàn ông thì tình cảm có thể không sâu sắc sao? Hơn nữa, còn là một người phụ nữ lý trí như Minh Ngữ Đồng.
Lúc trước bọn họ còn muốn tác hợp cô với Sở Chiêu Dương. Nhưng Minh Ngữ Đồng lại nói là tính cách không hợp, nhìn không vừa mắt, chênh lệch giữa hai bên quá lớn.
Chu Thải Lâm suýt nữa thì tức giận muốn ngã ngửa ra. Người bình thường thì bị cô chướng mắt, người có bản lĩnh thì cô lại ghét bỏ là chênh lệch quá lớn. Chu Thải Lâm sao có thể không biết, đây đều là do Minh Ngữ Đồng mượn cớ mà thôi. Cô vẫn chưa quên được người đàn ông kia.
Cho nên đối với Tưởng Lộ Liêm, Chu Thải Lâm cũng hết sức tác hợp. Bà thấy Tưởng Lộ Liêm rất tốt, trên các phương diện đều xứng với Minh Ngữ Đồng. Có năng lực, có chủ kiến, cũng có tâm cơ. Nếu không có chút tâm cơ, thì làm sao đấu với đám hồ ly ở trên thương trường được chứ? Mặc dù tính cách nhìn qua rất ôn hòa, nhưng vẫn có thể đè ép được người khác.
Minh Ngữ Đồng có đôi lúc sẽ tỏ ra rất ngoan cố. Tưởng Lộ Liêm có thể nhịn được cô, nhưng cũng không tỏ ra vô năng nhát gan.
Chu Thải Lâm đã nói đến mức này rồi, Minh lão gia tử và Minh lão thái thái lại mang vẻ mặt kỳ vọng nhìn cô nữa. Minh Ngữ Đồng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, “Đây cũng là vinh hạnh của tôi.”
Minh Tư Liên mỉm cười, cùng với mọi người làm ra vẻ mặt chúc mừng.
“Được rồi.” Lão thái thái vỗ lên mu bàn tay của Minh Ngữ Đồng, mở miệng nói, “Hiếm khi Lộ Liêm đến đây, các con cũng đừng nên ở đây tán gẫu với mấy người lớn tuổi như chúng ta nữa, nhàm chán lắm. Con dẫn Lộ Liêm đi dạo ở gần đây đi, để làm quen môi trường xung quanh, về sau thường xuyên đến đây cũng đỡ lạ lẫm.”
Minh Tư Liên nhìn Tưởng Lộ Liêm rồi cụp mắt xuống. Tưởng Lộ Liêm cười nói vâng rồi đứng lên. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại di động của Minh Ngữ Đồng lại vang lên. Minh Ngữ Đồng lấy điện thoại di động ra nhìn, là Tiểu Cảnh Thời. Cô không thể che giấu được tâm tình của mình lúc này, đôi mắt xinh đẹp đã cong thành hình trăng khuyết.
“Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại.”
Minh Ngữ Đồng rời đi, để lại Tưởng Lộ Liêm có chút lúng túng đứng ở đó. Lúc này Minh Tư Liên lại đứng dậy, cười nói với Tưởng Lộ Liêm: “Anh Tưởng, nếu anh không ngại thì em đưa anh đi dạo xung quanh nhé!”
Lão thái thái tán thành nở nụ cười. Tất nhiên Tưởng Lộ Liêm không thể không nể mặt bà được, nên lập tức đi với Minh Tư Liên.
Lúc này Minh lão gia tử mới giận tái mặt, “Ngữ Đồng thật không có chừng mực gì cả!”
“Ba, Ngữ Đồng rất có chủ kiến, ba…”
“Chúng ta là vì tốt cho nó thôi!”
“Ơ, tại sao ông nội lại tức giận như vậy ạ?” Minh Ngữ Tiền đi đến, dáng vẻ tùy ý.
Lão gia tử mặt lạnh nói: “Con xem cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của con một chút đi, còn ra cái thể thống gì nữa hả?”
“Ha ha.” Minh Ngữ Tiền nở nụ cười không thèm để ý chút nào, ngồi xuống, chào chú thím xong, còn nói, “Vừa nãy con thấy Tư Liên đi ra ngoài với Tưởng Lộ Liêm, hai người đó cũng rất xứng đôi đấy.”