Có một lần, cô muốn cùng Phó Dẫn Tu trải qua một buổi lễ tình nhân lãng mạn. Lúc đó Phó Dẫn Tu đang đặt laptop ở trên đầu gối xử lý công việc, nghe vậy, không có chút hăng hái nào, “Mấy ngày lễ này có gì hay đâu cơ chứ? Không cùng nhau đón lễ thì chúng ta không phải là tình nhân à?”
Minh Ngữ Đồng không quá thích cái từ tình nhân này, tới bây giờ, nó bị phó thác rất nhiều nghĩa xấu.
“Chúng ta là người yêu, không thể nói là tình nhân được.” Minh Ngữ Đồng nói nghiêm túc.
Cuối cùng Phó Dẫn Tu cũng rời mắt khỏi laptop, quay đầu nhìn Minh Ngữ Đồng, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười chế giễu. Anh giơ tay lên, ngón tay thon dài có khung xương rõ ràng nhẹ nhàng rơi lên trên gò má non mịn của cô vuốt ve, “Nhưng em vẫn luôn là tình nhân của anh mà.”
Không phải cô đòi mừng lễ tình nhân sao?
Tầng hàm nghĩa này, Phó Dẫn Tu cũng không nói gì.
Trên mặt Minh Ngữ Đồng lập tức ảm đạm, buồn bã ỉu xìu cúi thấp đầu rời đi.
Mấy ngày kế tiếp, cô vẫn như người mất hồn. Cô không đề cập tới chuyện lễ tình nhân nữa, lúc đối mặt Phó Dẫn Tu, muốn nói lại thôi.
Phó Dẫn Tu biết cô muốn hỏi cái gì, nhìn ai đó mấy ngày trước còn không ngừng rì rầm, như con chim nhỏ suốt ngày líu lo, mấy ngày nay lại như mất đi sức sống, ỉu xìu héo rũ, không có chút tinh thần nào. Minh Ngữ Đồng không nhìn thấy được, Phó Dẫn Tu cũng vì trạng thái của cô mà vẫn luôn nhíu mày.
Cuối cùng, một ngày trước lễ tình nhân, Phó Dẫn Tu thở dài một hơi, thua Minh Ngữ Đồng luôn rồi!
Vào ngày lễ tình nhân đó, Minh Ngữ Đồng học hết các tiết học ở trên trường của cô thì mới bốn giờ chiều. Vừa ra khỏi trường học, nhìn thấy Phó Dẫn Tu cầm một bó hoa hồng rất lớn. Bó hoa hồng kia đã che nửa người của anh lại, chỉ miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt anh tuấn.
Minh Ngữ Đồng kinh ngạc quên luôn cả cử động, ngây ngốc đứng ở trên bậc thang của trường học, nhìn anh ở bên dưới.
Phó Dẫn Tu mỉm cười rồi vươn tay về phía cô, “Đến đây đi.”
Minh Ngữ Đồng như bị trúng ngải, theo tiếng gọi, ánh mắt thẳng tắp rơi lên mặt Phó Dẫn Tu, bước từng bước đi về phía anh. Cô không quên, ngày đó là lễ tình nhân. Người đàn ông cảm thấy ngày lễ đó rất nhàm chán này, cuối cùng lại cầm một bó hoa hồng đỏ lớn như vậy, ở trước mắt bao người, chờ đợi cô. Một người đàn ông vốn không quan tâm đến cái gì, vẫn luôn lấy mình làm trung tâm như anh, đối với cô lại đều thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.
Lấy mình làm trung tâm cũng không phải cái tính cách tốt gì. Nhưng Minh Ngữ Đồng lại cứ thích anh như vậy. Mà anh lại dần dần thay đổi vì cô.
Ngày đó, không chỉ có hoa, anh còn cho cô một buổi hẹn hò tình nhân lãng mạn. Đêm hôm đó, nghĩ đến nguồn gốc khiến cô rầu rĩ không vui nhiều ngày như vậy, anh khẽ cười giải thích với cô: “Em muốn trải qua lễ tình nhân, thế đó không phải là tình nhân của anh sao?”
Tình nhân này, không phải là tình nhân kia.
Đối với Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu có rất nhiều ưu điểm, không phải chỉ có mặt mũi đẹp trai thôi đâu. Nhưng mà bây giờ, những ưu điểm này, những ưu điểm vì cô mà ra, đã không còn thuộc về cô nữa.
Minh Ngữ Đồng nở nụ cười, nói: “Cô vẫn thích Cảnh Thời hơn, ai cũng kém hơn con.”
Minh Ngữ Tiền nhướn mày, thân làm em trai, cậu rất là ghen tị đó nhé!
Minh Ngữ Tiền đem sự mất hứng của mình, thể hiện rõ ở trên mặt, hai tay ôm ngực đứng ở trước mặt Minh Ngữ Đồng, bĩu môi cho cô nhìn.
Minh Ngữ Đồng: “...”
“Trời ơi, Đồng Đồng, ba con đã về rồi, không nói nữa, lúc nào có thời gian con lại tìm cơ hội gọi điện thoại cho cô nha.” Tiểu Cảnh Thời đột nhiên nói.
“Được.” Minh Ngữ Đồng gật đầu, nghe đến Phó Dẫn Tu thì trống ngực không ngừng nhảy lên.
Cúp điện thoại thì lại thấy Minh Ngữ Tiền nhướn mày: “Đây chính là cháu trai của em đó hả?”
“Đúng vậy, em còn ghen tị với nó nữa không?” Minh Ngữ Đồng dở khóc dở cười hỏi.
Minh Ngữ Tiền bĩu môi, “Không bằng nó thì em nhận, nhưng chị tuyệt đối không được xếp Phó Dẫn Tu lên trước em đâu đó.”
Minh Ngữ Đồng liếc cậu một cái, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Em nghĩ quá nhiều rồi!
“Chị à, lúc nãy em vào cửa chị có nghe thấy em nói gì không đó?” Minh Ngữ Tiền cởi giày ra, ngồi xếp bằng trên giường của Minh Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Đồng lấy một túi hạt dưa ngũ vị hương từ trong ngăn kéo ra đưa cho Minh Ngữ Tiền, rồi lại đặt thùng rác ở bên chân của cậu, thuận tiện cho cậu ném vỏ dưa. Minh Ngữ Tiền mừng rỡ nhận lấy, từ trước đến giờ cậu đều được Minh Ngữ Đồng chiều chuộng như vậy. Cho nên nghe thấy có người có địa vị cao hơn cậu ở trong lòng Minh Ngữ Đồng, cậu mới ghen tị như vậy đó nha.
“Tại sao trong ngăn kéo của chị lại có hạt dưa vậy?” Minh Ngữ Tiền xé túi ra, bắt đầu cắn hạt dưa.
“Biết hôm nay em cũng phải trở về nên chị đã sớm nhờ thím Tôn mua đồ ăn vặt mà em thích.” Minh Ngữ Đồng đưa tay lục lọi trong ngăn kéo, “Còn có cổ vịt cay, chân gà ngâm, cá viên cay, móng heo xào tỏi, cá nướng đậu hũ.”
“Đúng là chị ruột của em có khác.” Minh Ngữ Tiền vui rạo rực, lại đưa tay ra cầm lấy túi cá viên cay, xé vỏ ra, ném một viên vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Lúc em vừa mới đến thì nhìn thấy Minh Tư Liên và Tưởng Lộ Liêm đứng ở bên ngoài đó. Ánh mắt Minh Tư Liên nhìn Tưởng Lộ Liêm… chậc chậc, tưởng em không nhìn ra à? Tưởng Lộ Liêm cũng không phải là thằng ngu, không thể không nhìn ra ý tứ của Minh Tư Liên được.”
Minh Ngữ Tiền ném cái vỏ xuống: “Chị à, có nước không?”
Minh Ngữ Đồng lại dở khóc dở cười, từ trong tủ lạnh đặt dưới đáy bàn lấy một lon nước trái cây ra đưa cho anh.
“Bên cạnh chị như có túi bách bảo ấy, em muốn cái gì thì chị đều có thể tìm ra cho em. Hay em dọn ra ở chung với chị nhỉ?” Minh Ngữ Tiền sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.