“Chị, chị vẫn còn khó chịu à? Vẫn chưa khỏe sao? Chị đợi đó, giờ em sẽ sang đưa chị đi bệnh viện.” Minh Ngữ Tiền nói xong liền định qua đó.
Minh Ngữ Đồng vội ngăn cậu lại, “Không phải, em đừng hoảng. Hôm nay là ngày phụ huynh đến trường tham quan của lớp Cảnh Thời, chị đến đó tham gia.”
“Hả?” Minh Ngữ Tiền có chút kinh ngạc, “Hai người nhận nhau rồi à?”
“Vẫn chưa.” Minh Ngữ Đồng liền đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lượt, “Dù gì Phó… Phó Dẫn Tu cũng không đi, chị có cơ hội ở cùng Cảnh Thời thêm một chút, cũng rất tốt. Nhìn thấy Cảnh Thời đi học, cùng thằng bé chơi trò chơi, cho dù không thể dùng thân phận mẹ ruột đến dự, nhưng… chỉ cần chị biết là đủ, Có thể tham dự vào cuộc sống của thằng bé, cơ hội này chị không muốn bỏ qua.”
Minh Ngữ Tiền trầm mặc một lúc, rồi mới nói: “Được rồi. Nếu cần gì có thể nói với em bất kỳ lúc nào.”
Minh Ngữ Đồng luôn cảm thấy có thể có cậu em trai như vậy quả là rất tuyệt. Bất luận lúc nào, cậu cũng sẽ đứng về phía cô, bảo vệ và ủng hộ cô. Thế nên, bất luận xảy ra chuyện gì, cô đều không lo lắng. Vì cô biết, cậu mãi mãi dành đường lui cho cô. Cô có thể bước ra khỏi bóng tối bảy năm trước, tự tin như bây giờ, cũng chính vì Minh Ngữ Tiền luôn bên cô.
“Ngữ Tiền, em nhất định phải mãi bảo vệ chị như vậy nhé.”
Minh Ngữ Tiền bật cười, “Đương nhiên rồi.”
Minh Ngữ Đồng thu dọn một chút rồi xuất phát. Tuy Tiểu Cảnh Thời nói với cô 10 giờ mới bắt đầu, nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn đến trước nửa tiếng, cô vốn không muốn đến trễ, làm Tiểu Cảnh Thời buồn.
Lúc Minh Ngữ Đồng đến trước cổng Tắc Hạ Học Phủ, bị bảo vệ ngăn lại.
“Tôi đến tham gia ngày phụ huynh của lớp năm nhất.” Minh Ngữ Đồng nói.
“Xin hỏi cô là phụ huynh của học sinh nào?” Bảo vệ hỏi.
Phụ huynh của các học sinh ở Tắc Hạ Học Phủ, trong hồ sơ ở trường đều có lưu trữ ảnh, Minh Ngữ Đồng đương nhiên không có.
“Phó Cảnh Thời.” Minh Ngữ Đồng nói thật, “Tôi gọi điện thoại cho cháu ấy, để cháu nói với chú?”
“Cũng được.” Bảo vệ gật đầu, “Bây giờ các cháu không có giờ học, đều đang chuẩn bị cho buổi tham quan sắp tới.”
Minh Ngữ Đồng gọi điện cho Tiểu Cảnh Thời, Tiểu Cảnh Thời vỗ trán, “Đồng Đồng, sớm như vậy cô đã đến rồi sao? Trường con không phải phụ huynh học sinh sẽ không được vào đâu, con còn định gần 10 giờ sẽ ra ngoài đón cô nữa. Cô đợi một chút, con sẽ ra ngay.”
“Ừm, con không cần vội, cô sợ trễ giờ nên mới đến sớm một chút.” Minh Ngữ Đồng nói.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Cảnh Thời đã ra đến. Từ xa đang chạy đến đã vẫy tay, vui vẻ gọi lớn: “Đồng Đồng!”
Minh Ngữ Đồng lập tức mỉm cười với cậu.
Tiểu Cảnh Thời chạy qua, kéo lấy tay Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, có phải cô sợ con một mình sẽ lúng túng, thế nên mới đến sớm không?”
Minh Ngữ Đồng không ngờ Tiểu Cảnh Thời còn nhỏ mà đã thông minh như vậy.
“Đồng Đồng, cô thật tốt!” Tiểu Cảnh Thời nắm chặt cánh tay Minh Ngữ Đồng lắc lắc, sau đó xoay người nói với bảo vệ, “Chú ơi, Đồng Đồng là bạn gái của cháu, sau này cô ấy có đến, chú đừng ngăn cô ấy lại nữa nhé.”
Bảo vệ: “...”
Bạn gái gì chứ?
Sau đó, Tiểu Cảnh Thời kéo tay Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng đến đây, để con chỉ cho cô xem con học ở lớp nào, ngồi ở vị trí nào.”
Đợi Tiểu Cảnh Thời đưa Minh Ngữ Đồng rời khỏi, bảo vệ mới kịp phản ứng lại. Tiểu Cảnh Thời nói bạn gái, chắc ý chỉ bạn gái của ba cậu ta rồi. Không ngờ Phó Dẫn Tu đã tìm bạn gái mới.
Là nhân viên trong Tắc Hạ Học Phủ, những chuyện bảo vệ biết cũng không ít. Phó Dẫn Tu là người làm việc quyết đoán mạnh mẽ, ra tay rất nặng. Thân phận anh ta có rất nhiều nghi vấn.
Rốt cuộc anh ta có phải là thủ lĩnh của Thorny không?
Về điểm này, đa số mọi người đều đưa ra suy đoán chắc chắn. Vì Giáp vệ bên cạnh anh ta, quả thật rất giống với miêu tả về Spinosaurus.
Nếu Phó Dẫn Tu thật sự lạnh lùng như miêu tả thủ lĩnh trong tin đồn, bên cạnh vốn không có ai thân thiết, vậy cô gái này là từ đâu đến?
Tiểu Cảnh Thời xuất hiện vô cùng đột ngột, sau đó hoàn toàn không có manh mối gì khác, cứ như giữa một đêm đột nhiên chui ra đứa con trai này vậy. Cho dù Phó Dẫn Tu lớn mạnh, nhưng chuyện mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh con này, anh ta cũng không thể nói sinh một đứa là sinh được một đứa ngay được!
Với tính cách của Phó Dẫn Tu, rất khó tưởng tượng anh ta lại cho phép một cô gái sinh con cho anh ta. Vậy thì có vấn đề rồi, mẹ của đứa bé rốt cuộc là ai? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Thế nên, một người lạnh lùng như Phó Dẫn Tu, một chàng trai vốn không xem trọng chuyện tình cảm với phụ nữ, sẽ nghiêm túc tìm một cô bạn gái, còn để cô ta đến tham dự hoạt động phụ huynh tham quan trường của con trai mình sao?