Nhưng Minh Ngữ Đồng lại yêu nhất chính là sự bá đạo này của anh.
Bởi vì để tâm, thế nên mới hẹp hòi.
Lúc đó, cô vô cùng vui vẻ ôm lấy anh, ra sức gật đầu. Vô cùng ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt khi nhìn sang các cô gái xung quanh, lại mang theo sự kiêu ngạo đắc ý. Như đang nói, đây chính là người đàn ông của tôi, các cô ai cũng đừng hòng có được.
Cô bá đạo rất quang minh chính đại, một chút che giấu cũng không có, chính là kiểu đối mặt chính diện, đến cả ở sau lưng giở trò cũng không cần. Cũng chính vì thế sự bá đạo của cô mới không hề khiến người khác cảm thấy phiền chán.
Đến cả Minh Ngữ Tiền cũng từng nói đùa với Minh Ngữ Đồng: “Tính cách này của chị, gặp phải đối phương thích chị thì sẽ gọi là bá đạo. Nếu như đối phương không thích chị, chị sẽ chính là nữ phụ ác độc điển hình nhất.”
Mà Minh Ngữ Đồng đối với Tưởng Lộ Liêm, không lẽ cũng chính là kiểu yêu thích bá đạo này sao? Vì thích anh ta, thế nên cho dù bản thân không có được, cũng không tác thành cho Minh Tư Liên.
Phó Dẫn Tu nghĩ đến khả năng này, toàn thân đều tỏa ra hàn khí.
Minh Ngữ Đồng khó hiểu quay đầu nhìn sang Phó Dẫn Tu một cái, anh ta lại bị sao vậy?
Thần sắc Phó Dẫn Tu càng lạnh lùng hơn, vì đây là lần đầu tiên Minh Ngữ Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, kể từ lúc anh bước vào đến giờ.
Minh Ngữ Đồng nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, Phó Dẫn Tu đen mặt, dáng vẻ đang không vui, hiển nhiên là vì cô đang ở đây, thế nên anh mới không vui.
Cũng chỉ có Mạc Cảnh Thịnh, đại khái có thể đoán được một phần tâm tư của Phó Dẫn Tu.
“Đồng Đồng, giáo viên đến rồi, cô không đi được nữa rồi.” Tiểu Cảnh Thời vui mừng nói, ôm lấy cánh tay Minh Ngữ Đồng, còn dùng vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Mạc Cảnh Thịnh, sợ anh cướp người của cậu.
Giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, Minh Ngữ Đồng nhìn thấy rất nhiều các bà mẹ đã vẫy tay chào con của mình, bản thân bước ra hàng ghế phía sau ngồi xuống.
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười gật đầu, nói: “Xem ra bây giờ rời khỏi đã không thích hợp nữa, vậy tôi không làm phiền Minh tiểu thư nữa.”
Mạc Cảnh Thịnh vẫy tay chào Mạc Cẩm Tây, sau đó bản thân liền bước ra phía sau, chọn một vị trí ngồi xuống.
Tiểu Cảnh Thời rất đề phòng Mạc Cảnh Thịnh, kéo tay Minh Ngữ Đồng, cố ý chọn một vị trí cách Mạc Cảnh Thịnh rất xa, “Đồng Đồng cô ngồi đây đi, vừa khéo có thể nhìn thấy một phần ba khuôn mặt của con.”
Sau đó lại chạy về vị trí của mình, từ ngăn tủ lấy ra một túi snack khoai tây to và một chai nước cam, chạy đến nhét vào tay Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng ăn đi, những lúc lên lớp chán quá, con đều ăn cái này, ăn vào sẽ không thấy chán nữa.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Các phụ huynh khác: “...”
Giáo viên chủ nhiệm: “...”
“Bình thường con ở trên lớp đều như vậy à?” Phó Dẫn Tu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Minh Ngữ Đồng, nhíu mày, vô cùng nguy hiểm hỏi.
Tiểu Cảnh Thời rùng mình một cái, trong lòng thầm nói, tiêu rồi, bị lộ rồi!
“Đâu có, chỉ để ở đó thôi, đợi ra chơi giữa tiết mới bổ sung năng lượng!” Tiểu Cảnh Thời vội vã lắc đầu.
Minh Ngữ Đồng đem túi khoai tây và nước cam đều trả lại cho Tiểu Cảnh Thời, “Cô không đói, chuyên tâm xem con lên lớp, số bánh này cất lại đi, đợi lúc con đói thì lấy ra ăn.”
Tiểu Cảnh Thời muốn nói trong ngăn bàn của cậu vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon. Có cái do thím Hoắc mang đến cho cậu, có cả thịt khô buổi sáng Tề Hựu Tuyên đặc biệt chạy đến nhét cho cậu rất nhiều.
Nhưng nhìn sang Phó Dẫn Tu, Tiểu Cảnh Thời cảm thấy vẫn nên che giấu chân tướng sẽ tốt hơn.
Cậu vội ôm túi khoai tây và nước trái cây, trở về vị trí của mình. Sau đó lại quay đầu, gửi một nụ hôn gió cho Minh Ngữ Đồng.
Trong mắt Minh Ngữ Đồng tất cả đều là Tiểu Cảnh Thời, nhìn dáng vẻ hôn gió của cậu, liền cảm thấy đáng yêu chết được, mỉm cười híp mắt.
Phó Dẫn Tu vốn không cần quay đầu nhưng vẫn có thể nhìn Minh Ngữ Đồng rất rõ.
Trong mắt cô chỉ có Tiểu Cảnh Thời, những cái khác hoàn toàn không nhìn thấy. Mỗi khi nhìn Tiểu Cảnh Thời, ánh mắt liền trở nên dịu dàng.
Lúc này, trên gương mặt trắng mịn của cô còn mang nét đỏ ửng nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Phó Dẫn Tu liền xụ mặt.
Cô gái này, cũng chỉ có gương mặt xinh đẹp thôi.
Vì có các phụ huynh đến dự thính, tiết học cũng không chính thức lắm. Giáo viên viết mấy câu hỏi lên bảng, mỗi câu đều có thể dùng ít nhất ba cách tính trở lên để giải đáp.
Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh cố gắng nghĩ ra càng nhiều cách giải càng tốt để giải đáp câu hỏi.
Có bạn nhỏ muốn biểu hiện thật tốt trước mặt ba mẹ mình, sợ lên trễ, câu mà mình biết bị bạn khác giải mất, bản thân không có cơ hội để biểu hiện, liền nhanh chóng chạy lên giành giải trước. Những bạn nhỏ không tranh được câu mình biết thì ủ rũ thở dài.
Minh Ngữ Đồng vẫn luôn chú ý quan sát Tiểu Cảnh Thời, nhưng dáng vẻ của cậu lại không chút nôn nóng gì. Cũng không biết cậu sớm đã có sẵn dự tính, hay vốn không định lên bảng giải đề.
Mạc Cẩm Tây vừa khéo ngồi bên cạnh cậu, cũng là dáng vẻ rất điềm tĩnh, Hai cậu nhóc này lại còn rảnh rỗi nháy mắt ra hiệu mãi một lúc.
Minh Ngữ Đồng nhìn sang Mạc Cảnh Thịnh, rất muốn xem anh sẽ có phản ứng gì. Chỉ có điều khoảng cách có hơi xa một chút, ở giữa còn bị ngăn cách bởi rất nhiều người, nhìn như vậy, khó tránh sẽ bị người khác phát hiện.
Mạc Cảnh Thịnh quay đầu, mỉm cười với cô. Để bày tỏ lễ độ, Minh Ngữ Đồng cũng mỉm cười đáp lại.
Sắc mặt Phó Dẫn Tu đen thêm một phần.
Cô gái này, ở trước mặt anh lại dám quyến rũ người đàn ông khác!
Vì không có khả năng với Tưởng Lộ Liêm nữa, thế nên cô ta lập tức chuyển mục tiêu, cũng giống như ban đầu đối với anh sao?
Sau khi các câu hỏi trên bảng được giải đáp một lượt, Tiểu Cảnh Thời mới đứng dậy, quay đầu vẫy tay với Minh Ngữ Đồng: “Đồng Đồng, cô xem con giải nhé!”
Sự chú ý của Minh Ngữ Đồng lại bị Tiểu Cảnh Thời thu hút, giơ nắm tay ra với cậu, thuận miệng hô, “Cố lên!”