Khi Tiểu Cảnh Thời đi đến trước bảng đen, phụ huynh xung quanh đều nhìn sang Minh Ngữ Đồng, Minh Ngữ Đồng lúc này mới phản ứng lại, lúc nãy phòng học yên tĩnh như vậy, chỉ có cô và Tiểu Cảnh Thời nói chuyện.
Có chút ngớ ngẩn.
Minh Ngữ Đồng đột nhiên ngại ngùng đỏ mặt, lại ngồi thẳng lên. Khi càng ngại ngùng thì càng phải ép mình thể hiện tự nhiên hơn. Không phải chỉ hét lên với Tiểu Cảnh Thời câu “cố lên” thôi sao? Chẳng phải chuyện gì lớn.
Sắc mặt cô đã hồi phục lại bình thường, nhưng cổ vẫn còn hơi đỏ, chỉ có Phó Dẫn Tu ngồi bên cạnh mới nhìn thấy.
Sau khi Tiểu Cảnh Thời bước lên, Mạc Cẩm Tây cũng đi lên theo. Hai cậu dùng cách khác nhau giải đề bài trên bảng. Sau khi giải xong, hai cậu không đi xuống mà đứng trước bảng đen bàn bạc với nhau.
Lúc này, không có học sinh nào nghĩ ra cách giải mới nên hai cậu cũng không vội. Sau khi bàn bạc thì thầm với nhau xong, hai cậu lại chia nhau ra giải lại đề bài.
Một hồi sau, đề bài mà giáo viên được ra, cách có thể dùng để giải ở cấp độ của các cậu, các cậu đều dùng hết, nên nhận được sự khen ngợi đặc biệt của giáo viên.
Tiểu Cảnh Thời và Mạc Cẩm Tây đều vui vẻ trở về chỗ ngồi, hai cậu vẫn còn nhỏ, Mạc Cẩm Tây dù lớn hơn Tiểu Cảnh Thời một tuổi nhưng vẫn là trẻ con. Lại thêm chuyện giáo trình học trước giờ của Mạc Cẩm Tây đều là chương trình học trong nước của trẻ con bình thường, không giống với trường Tắc Hạ. Khi đã theo kịp các bạn, lại còn vượt lên dẫn đầu, Mạc Cẩm Tây khó tránh khỏi vui mừng và tự hào. Cậu nhìn sang Mạc Cảnh Thịnh, gương mặt nhỏ lấp lánh. Cậu đã không khiến bác mình thất vọng!
Mạc Cảnh Thành hơi mỉm cười, gật đầu với Mạc Cẩm Tây. Minh Ngữ Đồng cũng giơ ngón cái tán dương hai cậu nhóc. Tiểu Cảnh Thời vui đến mức muốn bay lên cao.
Nửa tiết học còn lại, giáo viên liền đưa ra ý kiến để học sinh và phụ huynh cùng chơi trò chơi. Trên mỗi bảng vẽ một ô vuông, trên trong ô vuông đó là các ô vuông nhỏ chi chít.
Đó là sudoku.
“Trò chơi này các phụ huynh sẽ chơi cùng con của mình, cùng điền vào các số chính xác. Nếu trẻ nhất thời không biết thì phụ huynh có thể nhắc. Mọi người lập thành hai nhóm, cùng thi đấu, đội hoàn thành trước sẽ chiến thắng.” Giáo viên giải thích quy tắc trò chơi.
Các bé đứng lên kéo ba mẹ mình vào nhóm. Dựa theo số lượng người mà chia thành hai nhóm. Nhưng nhóm của Tiểu Cảnh Thời là cả gia đình hợp lại nên dư ra hai người. Minh Ngữ Đồng thấy vậy, cũng không thể để gia đình người ta bị chia cắt nên tự mình đứng ra, đi về phía đội của Mạc Cẩm Tây.
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, lùi về sau nhường chỗ để Minh Ngữ Đồng đứng giữa anh và Mạc Cẩm Tây. Phó Dẫn Tu đối mặt nhìn họ, thật giống như một gia đình ba người.
Tiểu Cảnh Thời tức giận, phồng má, nói với Phó Dẫn Tu: “Ba, tại ba hết, ba qua đó là được rồi, để Đồng Đồng ở bên đó kìa!”
“Không muốn tham gia thì cứ nói.” Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói.
Còn muốn đuổi anh đi?
Vậy thì cùng đi là được!
“Hừm!” Tiểu Cảnh Thời nói thầm, “Ba nhìn đối diện xem, Đồng Đồng và chú Mạc thật xứng đôi! Đây không phải là tạo cơ hội cho người đàn ông khác sao?”
Tâm trạng Phó Dẫn Tu vô cùng không tốt. “Tham gia cho tốt đi!”
“Hừ! Ba đúng là vịt chết cứng họng!” Tiểu Cảnh Thời tức giận nói.
Nhìn thấy một bạn học sinh khác, vì ba mẹ cậu ấy đều đến nên đội của họ nhiều hơn hai người. Ba của cậu ấy cũng phải đi sang phía đối diện.
Tiểu Cảnh Thời vội cản người đó lại: “Chú ơi, chú ở lại đây đi, con đi sang đội đối diện là được rồi!”
Nói xong, không cho người ta cơ hội từ chối, tự mình vội chạy sang đội đối diện, kéo lấy tay Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, chúng ta lùi về sau một chút.”
Sau đó, cậu kéo cô từ bên cạnh Mạc Cảnh Thịnh ra, tự mình đứng sau lưng Mạc Cảnh Thịnh, ngăn cách Minh Ngữ Đồng và Mạc Cảnh Thịnh. Vì thế, trong đội đối diện, chỉ còn mỗi Phó Dẫn Tu một mình cô độc. Tiểu Cảnh Thời lè lưỡi làm mặt quỷ với Phó Dẫn Tu, không thèm quan tâm anh.
Cậu xoay người nói với Minh Ngữ Đồng: “Đồng Đồng, con tới tìm cô nè, chúng ta ở bên này tương thân tương ái.”
Phó Dẫn Tu nhìn sang đối diện, hiện giờ có thêm Tiểu Cảnh Thời đứng cùng với Mạc Cảnh Thịnh và Mạc Cẩm Tây, rất giống gia đình bốn người.
Tuy biết Mạc Cảnh Thịnh và Minh Ngữ Đồng không có gì, Mạc Cảnh Thịnh còn có ý với em gái của Sở Chiêu Dương, nhưng nhìn cảnh Minh Ngữ Đồng đứng cạnh người đàn ông khác, anh vẫn cảm thấy rất chướng mắt!
Trò chơi bắt đầu, Phó Dẫn Tu tùy ý lướt mắt qua đề bài trên bảng, ánh mắt nhìn sang phía đối diện. Sự chú ý của Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời đều đặt lên đề bài, không ai thèm nhìn anh.
Bọn họ xếp phía sau, Mạc Cảnh Thịnh và Minh Ngữ Đồng nói nhỏ bàn bạc đáp án. Vì mỗi gia đình đều đang bàn bạc, còn bàn với gia đình khác để tăng thêm sự trợ giúp nên âm thanh khá lớn, Minh Ngữ Đồng và Mạc Cảnh Thịnh không thể không kề sát lại gần hơn. Hai người họ ngày càng kề sát lại gần, khiến biểu cảm của Phó Dẫn Tu theo đó càng ngày càng khó coi.