Được Phó Dẫn Tu thả xuống, Minh Ngữ Đồng phát hiện bọn họ là người đến đích đầu tiên. Thể lực của Phó Dẫn Tu rất tốt, đương nhiên người bình thường không thể sánh bằng.
Đàn ông của năm nhóm còn lại đang hì hục bế vợ của mình, vợ vẫn còn nằm trong lòng họ, mông sắp rớt xuống đến đầu gối, có mấy lần suýt bế không nổi, mặt đỏ bừng. Nhưng sắc mặt Phó Dẫn Tu vẫn không thay đổi, hơi thở cũng không loạn.
Sau đó, Phó Dẫn Tu đột nhiên cúi đầu, Minh Ngữ Đồng vô thức né ra sau, bờ vai lại bị Phó Dẫn Tu nắm lại.
Cô nhanh chóng bước lên trước, miệng cắn chặt một đầu của bút. Bút không dài lắm, môi Phó Dẫn Tu chạm vào khóe môi và má của Minh Ngữ Đồng, hơi thở cũng rải lên mặt cô.
Minh Ngữ Đồng không kiềm được mà run nhẹ, mặt cũng nóng lên.
Khi cô đang ngẩn ngơ, lại bị Phó Dẫn Tu chọc chọc. Minh Ngữ Đồng định thần lại thì thấy Phó Dẫn Tu chỉ vào vỏ bút, bảo cô cắn vào.
Minh Ngữ Đồng chỉ cần kề sát qua.
Nhưng Phó Dẫn Tu hơi cao, cô không chạm tới, liền cứng đờ nói: “Anh cúi xuống một chút.”
Phó Dẫn Tu hơi cúi đầu, Minh Ngữ Đồng nhón chân, khó khăn lắm mới cắn đến vỏ bút, nhưng lại không tháo ra được. Bất đắc dĩ, hai tai đành phải đặt lên vai anh để mượn sức. Phó Dẫn Tu lại không phối hợp lắm, không lùi về phía sau.
Minh Ngữ Đồng răng cắn không chặt vỏ bút, bút lại rất xù xì, miệng của Minh Ngữ Đồng đã tê. Cô đành phải nhả ra, thả lỏng một chút rồi mới cắn lại. Minh Ngữ Đồng chuyên tâm muốn tháo vỏ bút ra, không hề chú ý thấy ánh mắt của Phó Dẫn Tu đầy xa xăm.
Minh Ngữ Đồng trừng mắt, anh ta đang làm gì thế?
Cô trừng mắt nhìn anh, cương quyết mở miệng nói, “Rốt cuộc anh có muốn phối hợp không?”
“Ok.”
Minh Ngữ Đồng nghiêm túc, lần này, Phó Dẫn Tu chịu phối hợp, cuối cùng cũng tháo được vỏ bút ra. Chỉ là cô dùng sức quá nhiều, khi tháo được vỏ bút thì người cũng ngã về sau. Phó Dẫn Tu giơ tay ôm lấy sau lưng cô, kéo cô ngược trở lại. Tiếp theo, người cô bị một luồng sức mạnh đè lại, rồi chạm vào lòng Phó Dẫn Tu. Hai tay Phó Dẫn Tu ôm lấy eo cô, nếu không phải miệng còn ngậm bút, có lẽ anh đã hôn cô.
Khi hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau, sau lưng đã có người đuổi tới. Hai bên đều có người đang chiến đấu với vỏ bút, nhưng Tiểu Cảnh Thời không chút vội vã, vẫn đứng đó mỉm cười gian xảo.
Ba và Đồng Đồng phải tương thân tương ái mới được! Ba ngốc phải biết nắm lấy cơ hội!
Nhưng Minh Ngữ Đồng lại không cho Phó Dẫn Tu cơ hội này, mặt lạnh lùng nhanh chóng đẩy anh ra, giống như dính vào người anh chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Phó Dẫn Tu bỗng nhiên trầm mặt xuống, thấy Minh Ngữ Đồng đã nhanh chóng chạy đến cạnh Tiểu Cảnh Thời.
Tiểu Cảnh Thời: “...”
Đồng Đồng... Đồng Đồng sao lại trở về rồi?
Bất đắc dĩ, Tiểu Cảnh Thời chỉ có thể nhập tâm vào trò chơi, nhắc nhở Phó Dẫn Tu: “Ba ơi, vẽ nhanh lên đi!”
Phó Dẫn Tu nhìn tấm ảnh rồi vẽ ra một hình lên bảng, Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy liền đoán ra ngay, vui vẻ nhận phần thưởng.
Đợi Phó Dẫn Tu trở lại, Minh Ngữ Đồng cũng không nói gì với anh, chỉ nói chuyện với Tiểu Cảnh Thời, xem Phó Dẫn Tu hoàn toàn không tồn tại.
***
Hoạt động tham quan của phụ huynh đã kết thúc. Mạc Cẩm Tây và Tiểu Cảnh Thời cùng đưa Minh Ngữ Đồng đến trước cửa phòng học, còn vẫy tay với cô.
“Đồng Đồng, sau này nhớ đến chơi thường xuyên!” Tiểu Cảnh Thời nói.
“Chị Đồng Đồng, rất vui được quen biết chị!” Mạc Cẩm Tây.
Minh Ngữ Đồng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt các cậu.
Mạc Cảnh Thịnh và Minh Ngữ Đồng cùng với Phó Dẫn Tu đi đến trước cổng trường Tắc Hạ, tạm biệt hai người họ: “Tôi về Cục cảnh sát trước đây.”
Phó Dẫn Tu không có biểu hiện gì, Minh Ngữ Đồng lịch sự chào tạm biệt Mạc Cảnh Thịnh. Trước đây không thân, nhưng hôm nay cùng tham gia hoạt động, từ từ cũng trở nên thân thiết. Có thể thành bạn tốt của Sở Chiêu Dương, phẩm chất của Mạc Cảnh Thịnh dĩ nhiên đáng tin tưởng. Minh Ngữ Đồng cũng cảm thấy Mạc Cảnh Thịnh rất tốt, rất bình tĩnh, có thể làm bạn.
Mạc Cảnh Thịnh lướt mắt qua nhìn Phó Dẫn Tu, lại nói với Minh Ngữ Đồng: “Hôm khác gặp lại.”
Minh Ngữ Đồng cảm thấy Mạc Cảnh Thịnh đang nói lời khách sáo, nên mỉm cười đáp lại.
Mạc Cảnh Thịnh lái xe rời khỏi, Minh Ngữ Đồng cũng định đi đến xe của cô, không thèm chào hỏi Phó Dẫn Tu, giống như không có con người đó.
Phó Dẫn Tu đi theo sau, Minh Ngữ Đồng đi ở phía trước, càng ngày càng cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không thể đi tiếp, suýt chút nữa mất thăng bằng. Nhìn thấy xe của mình, Minh Ngữ Đồng thở phào nhẹ nhõm, vội bước nhanh đến. Vừa tới trước xe, cánh tay lại bị túm lấy. Sau đó, cô bị một lực rất mạnh kéo về sau.