Đôi tay anh càng hoảng loạn, không biết nên đặt vào đâu.
Phó Dẫn Tu định thần lại, hơi thở cũng nặng nề. Anh nhìn Minh Ngữ Đồng đang ngủ say, bất giác khom lưng xuống, tiến gần đến cô hơn. Phó Dẫn Tu đã sớm quên mất laptop để bên cạnh gối. Hai tay chống sang hai bên người Minh Ngữ Đồng, híp mắt nhìn cô, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Cô muốn cắt đứt với anh, sau này không còn vướng bận gì.
Tuyệt đối không thể!
Anh không đồng ý!
Trước giờ chỉ có mình anh không muốn, chỉ cần anh không muốn buông tay, vậy cô đừng mong thoát thân!
Phó Dẫn Tu hậm hực suy nghĩ, cúi đầu chiếm lấy đôi môi Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng dù có ngủ say nhưng đột nhiên bị người khác tập kích, cô cũng sẽ tỉnh dậy. Cô giật mình kinh ngạc mở mắt ra, vừa tỉnh lại, lại ở trong bóng tối, nhìn không rõ là ai.
“Aa!” Minh Ngữ Đồng vùng vẫy kịch liệt.
Hai tay cô dùng sức đẩy vai của Phó Dẫn Tu ra, Phó Dẫn Tu đè hai tay cô sang hai bên, cắn lấy môi cô: “Là tôi.”
Cuối cùng Minh Ngữ Đồng cũng nghe ra là tiếng của Phó Dẫn Tu, hơi thở thân thuộc đánh thức ký ức cô. Đồng thời, mùi rượu trên người anh cũng truyền tới.
“Bỏ tôi ra!” Minh Ngữ Đồng vùng vẫy kịch liệt, hoàn toàn không phải giả vờ.
Phó Dẫn Tu tìm thấy môi cô lại hôn xuống, Minh Ngữ Đồng xoay đầu tránh đi, khiến môi anh rơi xuống cổ của cô.
“Phó Dẫn Tu, anh làm gì thế? Bỏ tôi ra!”
Phó Dẫn Tu cứng đờ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “Em và Tưởng Lộ Liêm đã làm gì rồi?”
“Không có, chưa từng làm gì cả!” Minh Ngữ Đồng không hề ngang ngược, “Trước kia không có, sau này cũng không, tôi đã hứa với anh rồi, vĩnh viễn chỉ có một mình tôi, anh không cần nghi ngờ, bỏ tôi ra!”
Phó Dẫn Tu trong lòng xúc động, nhìn cô chằm chằm, trong đầu không ngừng vang vọng những lời cô vừa nói lúc nãy.
“Ngoài tôi ra, không có người khác?” Phó Dẫn Tu nhìn cô chằm chằm.
Không ngờ vẫn còn có thể nghe được lời này từ miệng cô. Khiến cho Phó Dẫn Tu trong lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh, giờ lại dâng trào một niềm vui sướng. Thì ra suy nghĩ của anh và Minh Ngữ Đồng giống nhau, dù đã qua bảy năm, trong khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện. Minh Ngữ Đồng lại xuất sắc, xinh đẹp như vậy, luôn có rất nhiều người theo đuổi. Từng qua lại với người khác, thật sự là chuyện rất bình thường. Anh cũng không muốn truy cứu nữa. Đến chuyện cô bỏ đi anh cũng tha thứ, chuyện cô từng yêu người khác, có gì mà không thể bỏ qua?
Muốn trách, phải trách anh yêu cô. Cũng không biết đã bị cô cho uống thuốc gì, cứ cam tâm tình nguyện, không phải cô thì không được. Hiện giờ nghe Minh Ngữ Đồng nói như vậy, anh không thể không vui mừng.
“Ừ, không có ai khác, là trước kia tôi bướng bỉnh, không nhận thua.” Minh Ngữ Đồng nhìn anh, “Hiện giờ tôi nói thật rồi, vì thế anh không cần lo lắng tôi từng bị người khác chạm vào, anh không cần cảm thấy chán ghét.”
Phó Dẫn Tu chau mày, nghe cô càng nói càng không đúng.
“Anh có thể buông tôi ra được chưa?” Minh Ngữ Đồng nói.
Phó Dẫn Tu bị lời của cô làm cho tức cười, “Tôi đã bao giờ đồng ý với cô sẽ không tìm cô nữa? Cô chưa bị người khác đụng vào, vậy thì rất tốt. Đúng lúc tôi có nhu cầu, mà cơ thể của cô lại hợp khẩu vị của tôi.”
Ngón tay Phó Dẫn Tu lướt nhẹ xương quai xanh của cô, “Tôi dĩ nhiên sẽ không làm khó em nữa.”
Minh Ngữ Đồng giật mình, nơi bị ngón tay anh lướt qua bỗng nổi da gà.
Phó Dẫn Tu cúi đầu hôn chặt lấy môi cô, Minh Ngữ Đồng cảm thấy khó chịu. Đẩy anh ra không được, cô quyết định cắn anh một cái. Minh Ngữ Đồng nghe thấy anh “hừ” một tiếng, hít một hơi thật sâu.
Cô nhân cơ hội đẩy Phó Dẫn Tu ra, người lăn sang bên giường, ló đầu ra rồi bắt đầu nôn.
Phó Dẫn Tu đứng bên giường, sắc mặt tái xanh, nhìn cô phản ứng kịch liệt khi bị mình chạm vào.
Minh Ngữ Đồng lúc này mới ngồi dậy, nhìn Phó Dẫn Tu trong bóng tối.
“Anh cút đi!” Minh Ngữ Đồng nói với Phó Dẫn Tu, “Nếu như anh vì nổi hứng mà đến đây thì bên ngoài có hàng tá phụ nữ, anh có thể lựa chọn tùy thích. Tôi không phải là đồ chơi để anh tìm đến giải quyết nhu cầu của mình, anh cút đi!”
Sao anh có thể sỉ nhục cô như vậy?
Có hứng thì trực tiếp xông vào nhà cô, khiến cô...
Vành mắt Minh Ngữ Đồng đỏ hoe, cầm gối lên ném về phía Phó Dẫn Tu, “Anh cút đi! Đừng chạm vào tôi!”
Trên mặt cô, xuất hiện thái độ căm ghét. Tim Phó Dẫn Tu bị đánh vào thật mạnh, giọng tự mỉa mai nói: “Đúng vậy, tôi muốn có phụ nữ thì có hàng tá, không nhất thiết phải cần đến em.”
Nói xong, không thèm nhìn tới Minh Ngữ Đồng mà xoay người bỏ đi.
***
Phó Dẫn Tu không về nhà, ngồi trên xe, nói với Giáp một: “Đi bar!”
Giáp một không cần hỏi rõ mà trực tiếp lái xe đến trước cửa quán bar của Nam Cảnh Hành.
Phó Dẫn Tu bước vào, trên đường vào còn thu hút rất nhiều ánh mắt. Cả nam nữ đều có. Nam dĩ nhiên là vì có người nhận ra Phó Dẫn Tu, không ngờ lại gặp anh ở đây. Còn nữ, dù không biết thân phận của Phó Dẫn Tu thì cũng bị anh thu hút.