Là ai to gan như vậy, dám thừa dịp anh uống say ra tay với anh chứ?
Phó Dẫn Tu thay quần áo xong, xuống lầu vào phòng ăn đi thì thấy Tiểu Cảnh Thời đang gặm sandwich.
“Ba ơi tối hôm qua ba uống say nha!” Tiểu Cảnh Thời vừa nhìn thấy Phó Dẫn Tu thì nói ngay.
“Ai đưa ba về vậy?” Phó Dẫn Tu ngồi xuống, thím Hoắc đưa cho anh một ly mật ong.
Trong miệng Tiểu Cảnh Thời nhai rau salad, vang lên tiếng cắn “rột rột” giòn tan, “Là Giáp một ạ.”
Phó Dẫn Tu đã hiểu rồi cầm lấy sandwich, đang muốn ăn thì lại nghe thấy Tiểu Cảnh Thời nói: “Ba ơi, ba có biết không? Tối hôm qua ba uống quá say, sau khi trở về còn nói lời say nữa nha.”
Phó Dẫn Tu căn bản không tin, cũng không trả lời nó.
Con ngươi Tiểu Cảnh Thời đảo một vòng, nói: “Ba à, ba đừng không tin. Tối hôm qua ba được Giáp một đỡ trở về, nói suốt đường về luôn. Nói cái gì mà làm cho Đồng Đồng không được rời khỏi ba, mau trở về đi, còn nói xin lỗi nữa.”
Phó Dẫn Tu nhìn Tiểu Cảnh Thời, lúc nghe thấy nửa câu đầu, Phó Dẫn Tu còn nửa tin nửa ngờ, thiếu chút nữa là tin luôn rồi, nhưng nghe đến nửa câu sau thì dù thế nào Phó Dẫn Tu cũng không tin.
Làm sao anh có thể nói xin lỗi được chứ?
“Ba còn nói ba không tức giận, bảo Đồng Đồng cách những người đàn ông khác xa một chút đó.” Tiểu Cảnh Thời nói, “Ba à, là sự thật đó, tối hôm qua ba uống say, nói liên miên không dứt. Tối hôm qua lại còn cứ lôi kéo tay con mãi không buông, muốn cho Đồng Đồng trở về làm mẹ con nữa.”
“Ha ha.” Phó Dẫn Tu càng không tin.
Ăn bữa sáng xong, Giáp ba và Giáp bốn đưa Tiểu Cảnh Thời đến trường, Phó Dẫn Tu đến công ty.
Trên đường, anh ngồi ở sau xe, đột nhiên hỏi Giáp một, “Tối hôm qua là cậu đưa tôi về à?”
“Vâng.” Giáp một trả lời.
Đối với lời nói của Tiểu Cảnh Thời, Phó Dẫn Tu không tin cho lắm. Nhưng mà trong lời nói của thằng nhóc đó cũng có một chút chân thực.
“Tối hôm qua lúc tôi uống say còn gặp ai nữa không?” Phó Dẫn Tu hỏi.
Giáp một do dự một chút, nói, “Cô Minh đi đến quán bar gặp anh.”
Giáp một không khỏi nghĩ tới vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của quản lý quán bar. Tối hôm qua lúc anh ta đi vào đón Phó Dẫn Tu, quản lý sắp khóc đến nơi, quỳ xuống cầu xin Giáp một nghìn vạn lần đừng nói cho Phó Dẫn Tu, rất sợ Phó Dẫn Tu trách tội anh ta.
Nhưng mà Giáp một trung thành với Phó Dẫn Tu, thì làm sao có thể không nói cho anh được chứ.
Khóe miệng Phó Dẫn Tu giật một cái, rốt cuộc biết tại sao cơ thể mình lại đau như thế rồi.
Nghĩ đến là do bị Minh Ngữ Đồng đạp, cô lại còn định đạp cả chỗ đó của anh thì mặt của anh lập tức tối sầm xuống.
Người phụ nữ này giỏi thật đó!
***
Buổi tối, Phó Dẫn Tu từ công ty đi ra, Giáp một và Giáp hai đang đứng ở trước xe chờ anh. Phó Dẫn Tu đứng ở trước xe bất động, mặc dù Giáp một và Giáp hai có chút nghi hoặc nhưng vẫn im lặng.
Một lát sau, Phó Dẫn Tu ngồi vào trong xe, nói: “Đi đến Hòa Bích Viên.”
Xe chạy đến dưới lầu nhà Minh Ngữ Đồng, đang chuẩn bị xuống xe thì thấy Tưởng Lộ Liêm xuất hiện ở trước cửa nhà Minh Ngữ Đồng.
Trong ngực Phó Dẫn Tu như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cái tên Tưởng Lộ Liêm này đi từ trong nhà Minh Ngữ Đồng ra à?
Cũng đã đi đến bước này rồi, thật sự là rất tốt đó!
Nhưng mà Tưởng Lộ Liêm đứng ở cửa lại chậm chạp không nhúc nhích, không rời đi, cũng không lên lầu.
Lúc này ngọn lửa trong ngực Phó Dẫn Tu mới thoáng yếu đi một chút.
Lại chờ thêm khoảng mười năm phút đồng hồ nữa, Phó Dẫn Tu thấy chiếc Audi của Minh Ngữ Đồng. Sau đó Minh Ngữ Đồng bước từ trong xe xuống.
Minh Ngữ Đồng không ngờ Tưởng Lộ Liêm lại sẽ ở cửa nhà mình. Điều này làm trong lòng cô có chút không thoải mái.
“Tại sao anh lại ở đây?” Minh Ngữ Đồng xuống xe, thấy Tưởng Lộ Liêm đi tới thì lập tức lên tiếng hỏi.
“Buổi sáng gọi điện thoại hẹn em lại bị em từ chối, cho nên anh chỉ có thể đến đây chờ.” Tưởng Lộ Liêm cười nói.
Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ, trong lòng có chút không vui.
“Nhưng tôi đã từ chối anh rồi, anh lại chặn tôi ở cửa nhà tôi, điều này làm tôi rất phiền não.”
“Xin lỗi.” Vẻ mặt Tưởng Lộ Liêm chân thành, “Xin lỗi vì đã quấy nhiễu em. Nhưng anh đang muốn xác định là không phải em đang cố ý tránh mặt anh.”
Tưởng Lộ Liêm bất đắc dĩ thở dài, “Bây giờ xem ra, đúng là như vậy.”
“Xin lỗi.”
Tưởng Lộ Liêm lắc đầu, “Không phải anh muốn ép em, cũng không phải muốn liều chết dây dưa, chỉ là muốn xác định tâm ý của em mà thôi.”
“Anh... rất tốt.” Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, “Trước đây trong nhà cũng từng giới thiệu người khác cho tôi, anh là người tốt nhất trong số đó. Anh chưa bao giờ từ chối rõ ràng những người phụ nữ có tình cảm với anh, ngược lại lúc gần lúc xa để cho bọn họ hy vọng. Đối với điểm này, quả thật tôi không đồng ý. Nhưng tôi cũng không hề tức giận, bởi vì tôi không có ý tứ gì về phương diện nam nữ với anh, chỉ là không đồng tình cách làm của anh mà thôi.”