“Anh buông ra! Khốn kiếp, buông ra! Đừng đụng vào tôi!” Minh Ngữ Đồng khóc kêu to.
“Ngữ Đồng!” Tưởng Lộ Liêm đau lòng kêu lên, nói với Phó Dẫn Tu, “Anh mau buông cô ấy ra đi! Phó Dẫn Tu, buông cô ấy ra! Chẳng lẽ anh chỉ biết ép buộc người khác thôi sao? Đúng rồi, lúc trước là anh ép buộc cô ấy có phải không?”
“Phó Dẫn Tu tôi cần phải ép buộc phụ nữ đến làm à?” Phó Dẫn Tu cười nhạt, “Mỗi lần làm đều là do cô ta xin tôi cho cô ta nhiều hơn.”
“Câm miệng, anh câm miệng lại!” Minh Ngữ Đồng muốn đưa tay tát cho anh một cái, nhưng cánh tay lại bị anh siết chặt.
“Tôi không tin! Ngữ Đồng không phải là loại phụ nữ tùy tiện kia.” Tưởng Lộ Liêm hít sâu một hơi, “Ngữ Đồng, xin lỗi vì vừa nãy anh đã chần chừ, bởi vì tin tức này đối với anh mà nói là quá đột ngột, anh cũng không biết nên có phản ứng như thế nào mới không làm cho em thất vọng. Anh cần phải suy xét cho thật tốt vì tương lai của chúng ta.”
Phó Dẫn Tu giận đến mức nở nụ cười.
Minh Ngữ Đồng đã đồng ý với anh ta chưa mà có tương lai của bọn họ chứ?
Giữa bọn họ không có tương lai!
“Đừng ở chỗ này mà tự mình đa tình nữa, cút!” Phó Dẫn Tu giận dữ.
“Anh buông cô ấy ra!” Tưởng Lộ Liêm muốn xông lên đánh nhau với Phó Dẫn Tu. Anh ta vừa mới động một cái thì đã bị Giáp một và Giáp hai ngăn lại.
Tưởng Lộ Liêm cực hận, lần trước chính là bọn họ ngăn anh ta lại, bây giờ lại là như thế. Hết lần này tới lần khác, anh ta căn bản cũng không phải là đối thủ của Giáp một và Giáp hai. Nhìn Phó Dẫn Tu ôm Minh Ngữ Đồng vào trong ngực, mắt Tưởng Lộ Liêm đỏ lên vì tức.
“Phó Dẫn Tu, anh buông ra!” Minh Ngữ Đồng kêu lên.
Phó Dẫn Tu không để ý tới, chỉ lạnh lùng nhìn Tưởng Lộ Liêm, “Còn không đi, lẽ nào định ở chỗ này chờ tôi làm cho anh xem tận mắt à?”
“Anh dám!” Tưởng Lộ Liêm trợn tròn đôi mắt.
Phó Dẫn Tu trực tiếp đặt Minh Ngữ Đồng ở trên cửa xe của cô, “Cô bảo anh ta đi hay là muốn biểu diễn ở chỗ này cho anh ta xem hả? Tôi không ngại đâu.”
Đôi mắt Minh Ngữ Đồng giận đến đỏ cả lên, bên trong đều tràn đầy tơ máu, che đầy nước mắt.
Mà một tay Phó Dẫn Tu đã bắt đầu phủ lên.
Minh Ngữ Đồng chợt run lên, Phó Dẫn Tu không nói hai lời, lập tức hôn lên môi cô.
Minh Ngữ Đồng không tránh được, dùng sức đẩy anh ra nhưng không có chút tác dụng nào.
Phó Dẫn Tu cắn môi Minh Ngữ Đồng, khàn giọng nói, “Nếu còn không bảo anh ta đi, vậy thì anh ta không cần đi nữa.”
Minh Ngữ Đồng cố gắng nghiêng mặt sang một bên, đôi môi khôi phục sự tự do.
“Lộ Liêm...” Minh Ngữ Đồng vô lực kêu lên.
Cách gọi cực kỳ thân thiết như vậy làm Phó Dẫn Tu tức giận đột nhiên càng ép chặt lên người cô hơn.
Minh Ngữ Đồng có chút muốn ói, chịu đựng nói: “Anh đi đi.”
“Ngữ Đồng!” Tưởng Lộ Liêm thống khổ kêu lên.
Phó Dẫn Tu lộ ra vẻ mặt giễu cợt, như thể anh là kẻ ác ôn chia rẽ người có tình vậy. Nhưng rõ ràng Tưởng Lộ Liêm chả có chút quan hệ gì với Minh Ngữ Đồng cả.
“Tôi xin anh, anh đi đi. Chúng ta thật sự... không thể nào đâu…”
“Anh không thể biết rõ là em bị anh ta vũ nhục mà vẫn mặc kệ ngồi xem được.” Tưởng Lộ Liêm ẩn nhẫn nói, “Như vậy thì anh còn xứng làm một người đàn ông không?”
“Xin lỗi...” Trong giọng nói của Minh Ngữ Đồng mang theo một chút tuyệt vọng, “Coi như... là tôi tự nguyện. Xin lỗi, là tôi hạ tiện, là tôi không có tự trọng, không biết xấu hổ. Cho nên tôi không đáng. Anh đi đi.”
“Ngữ…”
“Xin anh đấy!” Giọng nói Minh Ngữ Đồng nặng thêm, mang theo cầu xin, “Tôi xin anh... Xin anh... Để lại cho tôi một chút tôn nghiêm cuối cùng. Anh đi đi, xin anh hãy đi đi, đừng ở đây nữa! Tưởng Lộ Liêm, tôi cầu xin anh, nếu như có thể, tôi quỳ xuống với anh, xin anh đi đi!”
Tưởng Lộ Liêm hoảng hốt, “Em không nên như vậy, anh đi, anh đi, em đừng như vậy...”
Tưởng Lộ Liêm nhìn Minh Ngữ Đồng một cái thật kĩ, lúc này mới xoay người rời đi.
Mãi cho đến khi rời xa nhà của Minh Ngữ Đồng, đến chỗ anh ta đỗ xe, anh ta đột nhiên ngồi xổm xuống, một tay hung hăng đập vào mặt đất xi măng. Làn da trên đốt ngón tay cũng bị đập rách, da thịt trầy ra, chảy máu. Gương mặt Tưởng Lộ Liêm hiện lên hận ý, đôi mắt đỏ như máu.
***
Phó Dẫn Tu cười nhạt, giọng nói bật ra, “Hạ tiện à? Làm với tôi, cô cảm thấy mình hạ tiện sao?”
“Đúng!” Minh Ngữ Đồng gắt gao nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt mang theo kiên quyết.
Điều này làm Phó Dẫn Tu có chút hoảng hốt không xác định rõ, ngay cả trên mặt trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ hoảng loạn.
“Tôi chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy mình thật hạ tiện, hối hận vì đã lên giường với anh như thế, cho dù là tự nguyện hay là bị cưỡng ép thì tôi đều cực kỳ hối hận! Tôi hối hận vì đã gặp anh, tôi lại càng hận chính mình đã từng yêu anh.”