Minh Ngữ Đồng cười mỉa mai một tiếng, “Thật ra anh vốn không nên như vậy. Anh không biết đâu, sau tối hôm qua, dù anh không làm gì anh ấy thì Tưởng Lộ Liêm cũng sẽ không đến tìm tôi nữa, ít nhất sau này sẽ không dùng thân phận đang theo đuổi tôi mà đến.”
Phó Dẫn Tu ngẩn ra, Minh Ngữ Đồng nói: “Tôi đã nói với anh ta hết rồi. Nói tôi có một đứa con, hơn nữa, tôi không thể sinh con được nữa.”
Trong lòng Phó Dẫn Tu như bị đánh mạnh một cái, “Sao em lại không sinh được nữa? Chỉ cần điều dưỡng cho tốt thì không sao cả. Anh không quan tâm em có sinh được nữa hay không, chúng ta đã có Cảnh Thời rồi. Nếu em muốn sinh nữa thì phải điều dưỡng cho tốt, bất luận một năm hai năm, bảy năm tám năm, anh đều đợi được.”
Lúc này trong lòng Minh Ngữ Đồng dâng trào một sự chua xót, đúng vậy, nếu ở bên cạnh Phó Dẫn Tu, những phiền não đó sẽ không còn là phiền não nữa.
Minh Ngữ Đồng có chút hoảng loạn, trong lòng lay động.
Cô ngẩn ngơ nhìn Phó Dẫn Tu.
Anh thật sự rất nghiêm túc, trong đôi mắt xa xăm dạt dào thâm tình. Tình cảm nồng nhiệt như thế, dù là bảy năm trước, cô cũng chưa từng thấy qua. Dường như trong mắt anh chỉ có mình cô.
Nhìn đôi môi đỏ hồng của cô hơi mở ra, miệng Phó Dẫn Tu khô ráo, cổ họng nóng lên. Anh hít thở nặng nhọc, đột nhiên cúi đầu, chiếm lấy môi cô. Anh thật sự không khống chế được nữa.
Khi bị môi của Phó Dẫn Tu dán chặt vào, Minh Ngữ Đồng ngạc nhiên đến sững sờ, nhất thời quên mất phản ứng, khiến anh nhân cơ hội tiến vào sâu bên trong.
Cảm giác nóng ran mà trơn mịn cứ quấn lấy cô, cô rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lập tức đẩy anh ra.
Nhưng hai vai lại bị anh siết chặt.
Phó Dẫn Tu ép cô vào tường, hai tay ôm lấy eo cô, đẩy cô lên cao một chút, thuận tiện để hôn sâu hơn.
Một hồi sau, Phó Dẫn Tu mới buông bờ môi của Minh Ngữ Đồng ra, nhưng vẫn ôm lấy cô, dính chặt không chịu buông. Hiện giờ đã được như ý, Phó Dẫn Tu trân trọng đến mức hai tay run lên, sao có thể nỡ buông cô ra?
“Đồng Đồng.” Anh gọi cô một cách thắm thiết và đau khổ, trong mắt là tình ý sâu nặng không thể phai đi.
Vừa gọi cô một tiếng liền có chút không mãn nguyện mà tiến đến cắn lấy môi cô, một chút lại một chút, hận không thể vĩnh viễn dính lấy cô không rời.
Phó Dẫn Tu lại hôn từng cái từng cái liên tục, hôn đến mức môi cô thấy hơi đau, nhưng lại có chút mềm mại, rung động lòng người.
Minh Ngữ Đồng định thần lại, muốn đẩy anh ra. Nhưng nhìn thấy tình ý trong mắt anh, dù chỉ là hôn nhưng dáng vẻ của anh lại rất chân thành.
Minh Ngữ Đồng đột nhiên không cử động nữa. Rất khác với sự nôn nóng và mạnh bạo của anh đối với cô lúc trước, hiện giờ động tác của anh, mỗi lần, mỗi chi tiết, đều đầy sự trân trọng.
“Đồng Đồng.” Phó Dẫn Tu hôn cô, “Trở lại có được không? Đừng rời xa anh, anh yêu em, rất yêu em.”
“Nếu em vẫn còn giận anh thì em cứ đánh anh đi, nhưng mà đừng bỏ mặc anh. Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em…” Hai mắt Phó Dẫn Tu nóng lên, lập tức ôm lấy Minh Ngữ Đồng, để nước mắt đang tuôn ra của mình ẩn vào trong tóc của cô.
“Anh rất đố kỵ với những người đàn ông được em mỉm cười, dù là trong khoảng thời gian anh hiểu lầm em, anh cũng rất đố kỵ với họ. Anh xin lỗi, xin lỗi, anh thật khốn nạn, cũng thật ngốc. Anh không nhìn rõ lòng mình, rõ ràng là yêu em nhưng lại làm rất nhiều chuyện sai lầm. Đợi khi anh hiểu ra thì đã muộn rồi.”
“Đồng Đồng, cầu xin em đừng đi, đừng đẩy anh ra, có được không?” Phó Dẫn Tu úp cả gương mặt vào trong tóc của cô.
Minh Ngữ Đồng nghe giọng của anh, thấp thoáng hiện ra sự nghẹn ngào chua xót. Lòng cô hỗn loạn, trước kia còn có thể kiên quyết rời xa anh. Nhưng bây giờ cô lại không thể nhẫn tâm nói với anh những lời đó.
Minh Ngữ Đồng cắn môi dưới, quyết tâm đẩy Phó Dẫn Tu ra. Phó Dẫn Tu lảo đảo lùi ra sau vài bước, mặt đầy đau thương.
Cô vẫn cự tuyệt anh, vẫn không chịu cho anh một chút cơ hội.