“ Đã khỏe hẳn rồi.” Tưởng Lộ Liêm bối rối nói, “Anh vốn định sau khi xuất viện sẽ nói với em.”
Có Nghê Nhã Lâm ở đây, Tưởng Lộ Liêm có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói.
Mà Minh Ngữ Đồng đã sớm tỏ rõ thái độ của mình với anh ta rồi. Cho dù bây giờ anh ta có giải thích cô vẫn nói những lời tối hôm đó mà thôi.
Cô mỉm cười chuyển chủ đề, “Hai người đến xem phim sao?”
Không đợi Tưởng Lộ Liêm trả lời, Nghê Nhã Lâm đã chủ động nói tên một bộ phim tình cảm.
Minh Ngữ Đồng nhìn tấm poster trước mặt, nói: “Ôi trời, vậy hai người có phải nên vào trong rồi không?”
Tưởng Lộ Liêm nhìn Tiểu Cảnh Thời, cười nói: “Ừ đúng vậy. Vậy bọn anh đi trước đây.”
Trước khi đi, anh ta còn đứng lại nói với Minh Ngữ Đồng: “Trở về anh sẽ gọi điện cho em.”
Minh Ngữ Đồng biết với tính cách của Tưởng Lộ Liêm, anh ta vẫn muốn trịnh trọng giải thích với cô một lượt. Minh Ngữ Đồng có chút bất đắc dĩ. Anh ta nói những chuyện này trước mặt Nghê Nhã Lâm cũng không thích hợp cho lắm. Anh ta càng nói nhiều, Nghê Nhã Lâm sẽ càng tức giận.
Minh Ngữ Đồng chỉ đành trả lời được rồi để họ nhanh chóng rời đi.
Nghê Nhã Lâm không nói một lời, cũng không buồn mỉm cười nữa. Bạn trai cũng là chồng tương lai của mình bây giờ đang ở trước mặt cô ta lộ ra vẻ mặt tiếc nuối với một người con gái khác, điều này bảo cô ta làm sao có thể hòa nhã được? Cô ta cũng không buồn nói tạm biệt hay giữ hình tượng với Minh Ngữ Đồng, cùng Tưởng Lộ Liêm xoay người đi vào trong phòng chiếu. Lúc này, cô không trở mặt bỏ đi đã là rất giỏi rồi.
Hai người họ đang đi vào trong phòng chiếu thì gặp Phó Dẫn Tu đã mua vé xong quay ra. Nhìn thấy anh ta, Phó Dẫn Tu híp mắt lại. Lại nhìn thấy Nghê Nhã Lâm ở bên cạnh anh ta, anh nhếch mép cười mỉa mai.
Tưởng Lộ Liêm nhìn thấy Phó Dẫn Tu lập tức hiểu ra, Minh Ngữ Đồng đến xem phim cùng hai cha con anh.
Lẽ nào Minh Ngữ Đồng đã hòa hợp với Phó Dẫn Tu?
Trong lòng Tưởng Lộ Liêm hơi khó chịu.
Phó Dẫn Tu hơi ngừng lại, chỉ lạnh nhạt gật đầu với anh ta, rồi lách người đi qua.
Trước lúc soát vé vào phòng chiếu, Nghê Nhã Lâm dừng lại trong hành lang.
“Tưởng Lộ Liêm, anh vẫn còn chưa từ bỏ được Minh Ngữ Đồng sao?” Cô ta chất vấn.
“Là anh có lỗi với cô ấy.” Tưởng Lộ Liêm cứng nhắc nói.
“Thế em là gì đây? Anh vừa nhìn thấy cô ta đã mất hồn, còn nhớ đến sự tồn tại của em sao?” Nghê Nhã Lâm tức giận.
Tưởng Lộ Liêm hơi cau mày, “Anh chỉ nói với cô ấy mấy câu thôi, em không cần phải phản ứng thái quá như vậy.”
“Em phản ứng thái quá?” Nghê Nhã Lâm cười lạnh chế giễu, “Em thực sự nên quay lại bộ dạng của anh ban nãy mới phải! Ở bên em mà anh vẫn còn bày ra vẻ mặt si tình gì chứ?”
Tưởng Lộ Liêm mím môi, nhìn người qua người lại, ai nấy đều nhìn về phía hai người.
Anh thấp giọng nói: “Có chuyện gì chúng ta nói sau, đừng làm ầm ĩ ở chốn người qua người lại.”
“Chuyện đặt trên người em thì là gây sự vô lý, còn đặt trên người Minh Ngữ Đồng có phải là tính cách đáng yêu không?”
“Em đừng cái gì cũng đổ lên người Ngữ Đồng.” Tưởng Lộ Liêm không vui nói, “Anh và cô ấy không có khả năng.”
Tưởng Lộ Liêm phát hiện trước giờ mình luôn lão luyện trong chuyện tình cảm, nhưng có lẽ do đã đến tuổi phải kết hôn, muốn tìm một người ổn định, liền không suy nghĩ là liên tục đi gặp gỡ, qua lại, quen thử.
Tưởng Lộ Liêm day khóe mắt, chịu đựng Nghê Nhã Lâm nổi nóng, “Anh và cô ấy đã không có khả năng, em so sánh với cô ấy làm gì?”
“Không thể là một chuyện, nhưng trong lòng anh vẫn không buông bỏ được.” Nghê Nhã Lâm nghiến răng nói, “Nếu như em và Minh Ngữ Đồng cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”
Tưởng Lộ Liêm mệt mỏi thở dài, “Em có thể đừng hỏi câu hỏi ấu trĩ như thế được không?”
“Hừ. Tưởng Lộ Liêm, anh tự xem phim này một mình đi!” Nghê Nhã Lâm quay đầu bỏ đi.
Tưởng Lộ Liêm vò đầu, cũng bực bội bỏ đi.
Minh Ngữ Đồng lại không hề biết mâu thuẫn của hai người họ. Bởi vì hai người họ đi không lâu thì Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng đã dẫn theo Tiểu Cảnh Thời vào trong phòng chiếu. Tìm đúng chỗ ngồi ghi trên vé, ba người ngồi xuống. Minh Ngữ Đồng đưa một cốc trà gừng cho Phó Dẫn Tu. Vừa rỗi Phó Dẫn Tu đã nhìn thấy cô và Tiểu Cảnh Thời mỗi người một cốc.
Tiểu Cảnh Thời không thích vị gừng, bộ dạng khổ sở uống đã khiến anh tức chết đi được.
Anh muốn uống còn không có, thằng nhóc này còn chê! Có phúc mà không biết hưởng!
Kết quả vừa ngồi xuống, đã có một cốc trà được đưa đến trước mặt.
Phó Dẫn Tu kích động nhận lấy, “Đây là mua cho anh sao?”
Minh Ngữ Đồng cứng nhắc gật đầu.
Phản ứng của Phó Dẫn Tu cũng quá lố mà.
Hai tay anh bưng cốc trả gừng giống như bưng bảo bối, “Đồng Đồng, anh rất vui, không ngờ em cũng mua cho anh. Anh còn cho rằng mình không có chứ.”
Minh Ngữ Đồng: “…”
Tiểu Cảnh Thời ở bên cạnh, cảm thấy mình thua rồi.
Ba đã ngần ấy tuổi vậy mà còn không biết xấu hổ tỏ ra đáng yêu!
***
Xem phim xong, Phó Dẫn Tu đích thân lái xe đưa Minh Ngữ Đồng về. Anh lái xe rất chậm vì muốn được ở cùng cô lâu hơn.
Minh Ngữ Đồng đã chuyển ra khỏi nhà Minh Ngữ Tiền. Nhà cô mua đã được xử lý xong, đồ đạc trong nhà đều đã được thay mới. Vết thương của cô khỏi rồi, vẫn ở cùng với Minh Ngữ Tiền thì không tiện cho lắm.
Phó Dẫn Tu đưa Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời đến trước cửa nhà.
“Anh về sớm đi.” Minh Ngữ Đồng nới với Phó Dẫn Tu, “Cảnh Thời ở chỗ tôi, anh có thể yên tâm.”
Nhưng không ngờ Phó Dẫn Tu lại đáng thương nói: “Đồng Đồng, em không cho anh vào nhà ngồi một lát sao?”
“Bây giờ cũng đã muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Cảnh Thời cũng phải đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học.” Minh Ngữ Đồng nói, vẫn không có ý định cho anh vào nhà.
“Được rồi.” Phó Dẫn Tu thất thểu, “Vậy em cần gì cứ nói với anh.”
Minh Ngữ Đồng có chút khó hiểu, nếu thật sự có chuyện gì, anh cũng không có ở đây thì nói với anh làm gì.
Nhưng cũng không tính để anh dây dưa lâu.
Minh Ngữ Đồng dẫn Tiểu Cảnh Thời vào trong, không chút khách khí đóng cửa trước mặt Phó Dẫn Tu.
“Đồng Đồng, tối nay con ngủ với mẹ được không?” Tiểu Cảnh Thời hỏi, hoàn toàn không để tâm Phó Dẫn Tu ở bên ngoài thể nào, vẻ mặt vô tâm.
“Đương nhiên là được chứ.” Minh Ngữ Đồng đương nhiên vui lòng, “Nhưng mẹ cũng chuẩn bị phòng cho con rồi đấy.”