Cô vừa dứt lời thì không khí trong phòng tắm cũng lập tức hạ thấp.
Hơi thở ma mị phảng phất khiến người ta sợ hãi.
Cô rụt cổ, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rồi xoay người định nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.
Cô vừa thoáng cử động, Nghiêm Thừa Trì đã đi trước cô một bước. Anh xốc cô lên vai, quay ra khỏi phòng tắm rồi ném cô lên giường.
“Đau…”
Hạ Trường Duyệt bị quăng ngã, đau đến nỗi ruột gan lộn tùng phèo. Nghiêm Thừa Trì ghì tay cô ấn xuống đầu giường, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang hoảng loạn của cô.
Anh từ từ ghé sát xuống mặt cô, gằn từng tiếng, “Hạ Trường Duyệt, em không có tư cách từ chối tôi.”
Cô càng muốn rạch ròi quan hệ với anh, anh càng muốn cô không cách nào có thể thực hiện được!
Ánh mắt Nghiêm Thừa Trì sắc lại, bàn tay to lớn của anh tuột mạnh áo váy trên người cô…
Hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh thỏa mãn thì cô đã hôn mê bất tỉnh.
Nhìn vết tích loang lổ trên người cô, mắt của Nghiêm Thừa Trì mở to, lồng ngực anh bỗng nhiên khó thở.
Anh kéo chăn đắp lên người Hạ Trường Duyệt, rồi xoay người đi ra ban công.
Anh châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng dày đặc phủ quanh khuôn mặt hoàn mỹ của anh, khiến anh toát ra vẻ xa cách cô độc.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái nhỏ nhắn đang im lìm ngủ say trên giường.
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô một thân một mình đi vào khu chung cư cũ.
Kể cả hôm nay, khi bị Giang Minh Na tạt một chai nước vào người ở đoàn làm phim, cô cũng vô cùng nhẫn nhịn.
Bây giờ cô đã có thể đứng giữa một đám người gần nửa ngày mà không hề than mệt.
Một người phải trải qua những gì mới có thay đổi lớn như vậy?
Nghiêm Thừa Trì rít mạnh một hơi thuốc, kìm nén cơn đau trong lồng ngực, rồi dụi tàn thuốc lên lan can.
Tất cả những gì của cô hôm nay, đều là đáng đời!
Anh nheo mắt lại, tia thù hận lờ mờ lóe lên trong cặp mắt sâu thẳm.
Bàn tay anh đang buông bên người đột nhiên co lại thành nắm.
Trước khi cảm xúc bị mất kiểm soát, anh di chuyển cơ thể cao lớn, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ dành cho khách.
***
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua màn đêm u ám.
Rèm cửa sổ không kéo kín, ánh nắng dễ dàng xuyên qua, rọi xuống giường.
“Ưm…”
Hạ Trường Duyệt ôm chăn lăn một vòng, định chui lại vào chăn. Nhưng cô vừa cử động thì cả người từ trên xuống dưới như bị vỡ vụn. Cô không thể kiềm chế, hít vào một hơi khí lạnh.
Trong phút chốc, cô mở to mắt.
Thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, cô mới thở dài nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, cả người cô lập tức trở nên căng thẳng, lo lắng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Anh không còn ở đây…
Căn phòng to như vậy, chỉ có một mình cô.
Lồng ngực Hạ Trường Duyệt co thắt, không biết nên nói vui vẻ hay hụt hẫng nữa.
Thoáng liếc thấy hộp thuốc bên cạnh ly nước trên đầu giường, cô khẽ giật mình, cầm nó lên. Nhìn rõ tên thuốc trên hộp, ngón tay cô thoáng run rẩy.
Là thuốc giải quyết hậu sự.
Thậm chí anh còn chuẩn bị cả cái này, là vì sợ cô mang thai con của anh sao?
Anh không thích có con, hay không thích cô sinh con cho anh?
Nếu anh biết chuyện cô giấu giếm lừa gạt anh, thì liệu anh có…
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Trường Duyệt.
Cô ngước lên, nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì đang đứng nghiêng người dựa vào cửa, một tay đút vào túi.
Sắc mặt anh sa sầm, anh thoáng nhìn thuốc trong tay cô, đôi môi mỏng mím chặt không nói gì, rồi chỉ nhìn cô.
Ánh mắt anh có tia tò mò dò xét…