“Muốn thử không?”
Mắt Nghiêm Thừa Trì lóe lên, nhìn chằm chằm vào nhóc con không sợ chết trước mặt.
Trông cậu chỉ khoảng ba tuổi, trên khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay còn đeo khẩu trang hình bọ rùa hoạt hình.
Đứa bé nhỏ như thế sao lại ở trước cổng biệt thự của anh một mình?
Nhìn cậu bé quen thuộc trước mặt, tim của Nghiêm Thừa Trì hơi thắt lại.
Khoảng chừng ba tuổi…
Nếu năm đó bọn họ không rời xa nhau, có lẽ cũng đã có con lớn thế này.
Nghiêm Thừa Trì bỗng siết chặt lấy vô-lăng.
Nhớ lại chuyện bốn năm trước, sắc mặt anh nặng như chì, bao trùm bởi vẻ lo lắng.
Trong lúc mất tập trung, đột nhiên anh thấy cậu nhóc ngồi xổm xuống trước xe anh, không biết đang nghịch cái gì…
Rất nhanh, cậu nhóc lại đứng dậy, phủi tay, đứng bên cạnh xe thể thao, lạnh lùng nhíu mày nhìn anh, “Bổn đại vương ghét nhất là người khác đe dọa, chú có dám lái xe lên phía trước không? Cháu phải trừng trị chú!”
“…”
Anh đang nằm mơ sao?
Một thằng nhóc ba tuổi mà đòi trừng trị anh? Chỉ dựa vào việc vừa rồi nó nghịch gì đó ở đầu xe anh? Không phải là xem nhiều phim hoạt hình quá rồi tưởng mình có phép thuật, vung tay là có thể biến ra cái gì chứ?
Nghiêm Thừa Trì nhếch mép cười khẩy. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, anh không kìm lòng được muốn trêu cậu, chợt nhấn ga chạy lên phía trước.
Lúc đang chuẩn bị cười nhạo cậu, đột nhiên anh nghe một tiếng “Bụp” vang lên, xe bể bánh!
Thân xe lập tức lệch đi.
Anh nắm chặt vô-lăng, cố gắng ổn định xe, đạp mạnh phanh lại, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, nhìn lướt qua bánh trước.
Chỗ vừa rồi bị cậu nhóc nghịch xuất hiện một cây đinh dài, còn có thêm đinh nhỏ!
Giờ phút này chúng đang cắm sâu vào bánh xe trước của anh, thảo nào xe bể bánh!
Gương mặt mê người của Nghiêm Thừa Trì đen lại, nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn ra sau lưng.
Chỗ cậu nhóc đứng vừa rồi đã không còn bóng người…
Khá lắm, anh nhất thời chủ quan, thế mà lại bị một thằng nhóc ba tuổi chơi khăm!
Nghiêm Thừa Trì quay đầu lại, nhìn lốp xe bị đâm nổ, khóe miệng lạnh lùng từ từ nở nụ cười.
Nhóc con khá lắm, nhỏ vậy mà thông minh phết.
Thú vị.
Bây giờ anh hơi hối hận vì lúc nãy chưa nhìn kĩ dáng dấp của cậu nhóc kia.
Không biết là con cái nhà ai mà tinh quái như thế, còn mang theo “công cụ gây án” bên mình.
Nhìn bánh xe thể thao bị đinh đâm hỏng, Nghiêm Thừa Trì không khỏi cười khổ.
Anh bỏ xe vào cổng chính rồi cất bước đi vào biệt thự.
“Cậu Trì.”
Vừa nhìn thấy Nghiêm Thừa Trì, quản gia đã lập tức cung kính ra đón.
“Cô ấy đâu rồi?” Nghiêm Thừa Trì nhìn lướt qua phòng khách trống không trong biệt thự, sắc mặt từ từ trầm xuống.
“Cô Hạ đã về rồi, mới vừa lên lầu, lúc này đang ở trong phòng ạ.” Quản gia vội trả lời.
Nghe Hạ Trường Duyệt đang ở trong phòng, sắc mặt anh dịu xuống đôi chút, cởi áo khoác tiện tay ném lên xô pha, vừa tháo cà vạt, vừa đi lên lầu.