Hạ Trường Duyệt vừa định an ủi cu cậu thì điện thoại trong túi xách bỗng nhiên vang lên.
Nghe điện thoại xong, sắc mặt cô chợt thay đổi, “Anh Thần Húc, thật ngại quá, buổi họp báo đột ngột có khách quý quan trọng sắp tới, đoàn làm phim cần tất cả nhân viên tập hợp.
Em phải về trước đây, lại làm phiền anh trông chừng Hãn Hãn rồi.” “Buổi họp báo còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà, gấp gáp vậy sao?” Mắt An Thần Húc lấp lánh, thầy cô gấp rút, anh ta khẽ gật đầu, cất giọng dịu dàng, “Em đi đi, công việc quan trọng.” “Cảm ơn anh Thần Húc.” Hạ Trường Duyệt buông cậu nhóc ra, hôn lên khuôn mặt tròn trịa của cậu, vẻ mặt đầy áy náy.
“Xin lỗi cục cưng, lát nữa Tiểu Duyệt Duyệt sẽ về với Hãn Hãn.” Mãi cho đến khi bóng dáng của cô biến mất, cậu nhóc lập tức dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía An Thần Húc vẫn đang ngồi trước mặt cậu.
Cậu muốn đi theo, nhưng An Thần Húc nhất định sẽ không cho phép.
“Anh Hãn, cháu ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, chú đi nghe điện thoại một lát.” Điện thoại di động của An Thần Húc đổ chuông, anh ta liếc nhìn Hãn Hãn, chắc rằng cậu có thể tự chăm sóc tốt cho mình mới cầm điện thoại đi ra.
Thời cơ hoàn hảo!
Đôi mắt đen láy của cậu nhóc sáng lên, nhìn An Thần Húc đi ra rồi vội tuột xuống khỏi ghế.
Vừa định ra khỏi quán trà, cậu chợt cong môi lên, chạy lại bàn tiếp tân, hỏi xin nhân viên phục vụ một tờ giấy trắng, viết số điện thoại của mình vào rồi chèn trên bàn.
Sau đó cậu lấy khẩu trang và kính râm trong ba-lô của mình ra đeo lên mặt, xoay người ra khỏi quán trà nhanh như chớp.
Cậu nhớ kĩ phương hướng mà Hạ Trường Duyệt vừa rời đi khi nãy, nên co giò đuổi theo.
“Bim bim...” Tiếng còi chói tai bỗng vang lên từ phía sau.
Một chiếc siêu xe màu đen đỗ xịch ở sau lưng cậu, theo sau là hai chiếc xe của vệ sĩ cũng bị buộc dừng lại.
Cậu nhóc đơ người, quay đầu lại, liếc nhìn chiếc xe chỉ cách cậu có hai mét, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn đèn xanh đèn đỏ.
Vừa rồi quá gấp, cậu đã vượt đèn đỏ...
“Cậu Trì, phía trước có một đứa bé.” Tài xế lập tức đạp phanh, hơi căng thẳng nhìn về Nghiêm Thừa Trì đang ngồi ở sau xe.
“Có trẻ con cậu không biết chạy vòng qua sao?” Nghiêm Thừa Trì cau mày lại, nhìn ra cửa sổ xe.
Thoáng thấy thân hình nhỏ bé đứng trước đầu xe, còn có khẩu trang bọ rùa quen thuộc, đồng tử anh co lại! “Tấp xe vô lề!” Nghiêm Thừa Trì bỗng rít ra một câu từ kẽ răng.
Thấy tài xế ngẩn người, anh không kìm được quát lên, “Điếc hả? Tôi bảo cậu tấp xe vô lề, cẩn thận đừng đụng vào đứa bé kia!” Anh không ngờ mình còn có thể gặp lại thằng nhóc lanh lợi này.
Xe tấp vào lề.
Nghiêm Thừa Trì sửa sang lại ống tay áo, sau đó chậm rãi mở cửa xe bước xuống.
Anh nhướng mày, nhìn cậu nhóc vẫn còn ngớ người đứng ở ven đường, nhếch miệng cười.
Cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, mới bị dọa tí đã không nói nổi câu nào rồi.
Anh đi lên trước, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc vẫn chưa cao tới bắp đùi mình, hé đôi môi mỏng gợi cảm, “Nhóc con, xem ra nhóc rất muốn bị xe của tôi cán thành bánh thịt nhỉ.”
Bị xe hơi cản lại, đang rầu rĩ vì để mất dấu Hạ Trường Duyệt, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hãn Hãn cau mày lại, ngẩng đầu lên.
Sau khi thấy rõ người trước mặt là “ông thô lỗ” ở chung với Tiểu Duyệt Duyệt hôm qua, đôi mắt dưới cặp kính râm của cậu lập tức trợn to! Không tìm thấy Tiểu Duyệt Duyệt, nhưng lại gặp “ông thô lỗ” của Tiểu Duyệt Duyệt! “Sao vậy? Sợ đến đơ người rồi hả? Hay là trông thấy tôi nên chột dạ?” Nghiêm Thừa Trì giơ tay tháo kính râm xuống, nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt.