Không biết vì sao, mỗi lần gặp cậu nhóc này, trong lòng anh luôn có cảm giác quen thuộc không diễn tả được.
Nhìn cậu, anh luôn cảm thấy là họ đã từng gặp nhau rồi.
Nhưng anh không có ấn tượng về việc đã từng gặp cậu nhóc tinh quái này trước đây.
Nếu đã từng gặp thật, anh sẽ không quên.
“Chào chú, chú nhận làm người rồi, tạm biệt chú!” Cậu giật mình, lập tức nhớ lại chuyện mình đã dùng định tấm đầm nổ lốp xe của “ông thô lỗ”, nên định quay người bỏ chạy.
Hôm qua cậu đeo khẩu trang, có thể liều chết không nhận...
Nhưng vừa cất bước thì cổ áo cậu đã bị ai đó túm lại.
Nghiêm Thừa Trì nhấc bổng cậu nhóc trước mặt lên dễ như trở bàn tay, xách thẳng về xe mình, ném cậu vào ghế sau xe rồi đóng cửa xe lại.
Anh nhếch mép chỉ vào tài xế ngồi ở ghế lái.
“Nhóc con, nhóc thử hỏi chú này xem cái lốp xe hôm qua nhóc đâm nổ trị giá bao nhiêu tiền, đừng giả vờ nhận lầm người với tôi.
Có tin bây giờ tôi vẫn có thể lấy được chứng cứ phạm tội trong ba-lô của nhóc không?” Nghiêm Thừa Trì đưa tay tháo kính râm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuống, ung dung chui vào xe ngồi kế bên cậu, nhìn lướt qua cậu bằng đôi mắt sâu đen láy.
Những tưởng sẽ thấy được vẻ sợ hãi trong mắt cậu, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt to đen như mực của cậu nhóc chỉ có vẻ không vui, nhìn Nghiêm Thừa Trì chằm chằm, dầu môi: “Ai bảo hôm qua chú nói là muốn đụng cháu thành bánh thịt trước!” “Vậy nên nhóc đâm nổ lốp xe thể thao phiên bản số lượng có hạn của tôi à?” Nghiêm Thừa Trì nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u.
Vẻ không khuất phục này rất giống anh.
Nhất là mưu mô trong bụng, khiến người ta không kịp xử trí.
Nghiêm Thừa Trì nhìn vào chiếc ba-lô con của cu cậu với ánh mắt lấp lánh.
Anh nhớ hôm qua cậu ngồi xổm dưới đất, lấy đinh tấm trong ba-lô ra.
Ngoài đinh tấm ra thì trong ba-lô của cậu còn có thứ gì nữa? Một thằng nhóc mới khoảng ba tuổi, mang theo khẩu trang và kính râm đi ra đường, không có một người lớn nào bên cạnh, tìm khắp thành phố G cũng không tìm được đứa thứ hai.
Nghiêm Thừa Trì cụp mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng âm u, định đưa tay tháo khẩu trang trên mặt cậu xuống.
Hình như đoán được hành động của anh, cậu nhóc nhanh tay che mặt lại, cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
“Nhóc có biết cái lốp xe hôm qua nhóc đâm nổ đắt cỡ nào không? Nếu bây giờ tôi báo cảnh sát, dù nhóc chỉ mới ba tuổi, cảnh sát cũng sẽ liên lạc với người nhà của nhóc, bảo người nhà của nhóc đến bồi thường đấy.” Nghiêm Thừa Trì rụt tay lại, nói rõ từng chữ thật chậm, như thể sợ cậu không hiểu, chờ cậu từ từ tiếp thu.
Lần đầu tiên anh có hứng thú với một đứa bé ba tuổi.
Đôi mắt của đứa bé này cực kì giống anh.@
Nghe anh nói phải gọi người nhà, sắc mặt của Hãn Hãn thay đổi.
Nếu để Tiểu Duyệt Duyệt tới thì chuyện cậu theo dõi cô sẽ bị lộ tẩy, nhất định Tiểu Duyệt Duyệt sẽ nổi giận.
Không chừng Tiểu Duyệt Duyệt còn đóng gói đưa cậu về nhà.
Đến lúc đó, cậu sẽ không thể nào tìm được ba mình.
Thấy sắc mặt cậu nhóc tỏ ra sốt sắng, Nghiêm Thừa Trì khẽ nhếch mép, gương mặt mê người toát ra vẻ đắc ý, bình thản nói thêm một câu.
“Nếu nhóc không muốn làm lớn chuyện cũng được, chỉ cần nhóc thành thật trả lời tôi mấy câu hỏi, tôi sẽ để nhóc đi.”
Hãn Hãn chớp đôi mắt to, nhếch miệng không nói gì, giống như đang suy nghĩ.
Hồi lâu sau, Nghiêm Thừa Thì mới thấy cậu khẽ gật đầu, nhích người về mép xe, cứ như đang đề phòng anh nuốt lời.