Ngụy Ngôn Diễm tự biết tình hình không đúng, cô cứng đờ người, nhìn cảnh tượng rối ren bên ngoài.
Xe chở dầu bén lửa chỉ vài giây nữa là sẽ nổ tan tành, mà nếu bọn họ bỏ xe chạy ra ngoài thì nhất định tay súng ở bên ngoài đã giương cung nhắm sẵn, chỉ chờ con mồi mắc câu mà xử lí cả một đám.
Người cô túa ra toàn là mồ hôi lạnh, không nghĩ ngày hôm nay bản thân lại chôn thây ở nơi này.
Chỉ có điều cô sợ hãi cũng vô dụng, bởi người đàn ông ngồi bên cạnh cô vẫn ung dung như không có gì, thậm chí hắn còn nhân cơ hội để sờ soạng khắp người cô thêm chút nữa.
“Sợ cái gì chứ? Cùng lắm là chết thôi.”
Vấn đề ở đây là cô không muốn chết đó có hiểu hay không?
Cô chỉ vừa mới sống lại mấy hồi thôi, bảo cô chết thì sao cô cam tâm được kia chứ, đúng là xui xẻo tận mạng mới đụng trúng tên đàn ông này mà.
Thấy cô có vẻ vẫn còn căng thẳng, hắn còn cố tình vui đùa.
“Chỉ có điều lúc sống chưa được kết hôn với em, vậy chi bằng lúc chết chúng ta kết âm hôn nhé?”
Âm hôn cái đầu nhà anh.
Ngụy Ngôn Diễm tỏ vẻ chán không buồn nói, đến giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn cười đùa như không được.
Rõ là có thể có hai trường hợp, một là không sợ chết, hai là hắn đã có phương hướng để giải quyết.
Và riêng đối với người đàn ông đã kinh qua bao nhiêu thử thách nguy hiểm này, cô chọn vế sau. Nghĩ như thế thì cô cũng bớt căng thẳng hơn.
Ở gần người quyền cao chức trọng như Phó Trạch Dương đây thì hắn mới là người nên lo lắng không nguôi chứ không phải phận nhỏ bé như cô có thể xen vào.
Sau khi trêu đùa Ngụy Ngôn Diễm xong, Phó tổng mặt lạnh lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Hắn ngẩng đầu hỏi người tài xế ở phía ghế lái.
“Đã liên hệ được với người của ta chưa?”
Tài xế thận trọng gật đầu.
“Dạ rồi thưa Phó tổng.”
Dù sao cũng là một vị giám đốc trăm ngàn đối thủ, cộng thêm chức danh bí ẩn ở thế giới ngầm. Nếu như mỗi lần Phó Trạch Dương đi ra ngoài mà không chuẩn bị nhiều người thì có khi hắn đã hóa kiếp được mấy lần rồi.
Xác nhận xong, hắn lập tức ôm lấy eo cô, nói.
“Mau bỏ xe!”
“Dạ.”
Ngụy Ngôn Diễm còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì cánh cửa đang đóng chặt bất chợt bật mở.
Một viên đạn bắn sượt qua mép cửa, tạo thanh một tiếng vang dài.
Da đầu cô căng chặt.
“Anh chắc chắn bây giờ xông ra sẽ không bị bắn thành cái sàng chứ?”
Cô nuốt nước bọt, thời gian bây giờ không còn nhiều, chỉ vài chục giây nữa thôi là chiếc xe chở dầu mất lái kia sẽ phát nổ.
Nếu như họ còn không chạy, nhất định sẽ bị nổ tan xác ở đây.
Cô thấy eo mình được siết chăt, người đàn ông giam cô trong cánh tay lực lưỡng, hắn sải một bước dài trên con đường đổ nhựa, sau một bước kia thì bắt đầu chạy tới con đường phía trước.
Mà ngay lập tức.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Tiếng súng đạn vang lên làm người ta tê cả da đầu, cô quay lại nhìn đằng sau, mỗi bước chân Phó Trạch Dương đi qua đều có một lỗ đạn.
Khí nóng đằng sau bốc lên cuồn cuộn.
Bất chợt...
“Bùm!”
Vụ nổ lớn thực sự đã khiến cho cô và người đàn ông bên cạnh văng xa mấy mét.
Dù đã chạy khỏi nơi đó được một đoạn, nhưng sức nổ của thứ ấy vẫn lớn kinh người.
Hắn ôm chặt lấy cô, lăn một vòng trên đất để giảm thiểu những vết thương do cọ xát với mặt đường.
Chỉ có điều.
“Pằng!”
Bả vai đang ghì chặt lấy cô bất chợt cứng đờ.
Cô nghệt mặt ra nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy dài trên đó.