Gần như những người có mặt trong căn phòng này đều đứng hình trước câu nói của Nguỵ Ngôn Diễm.
Lạc Yến nằm trên giường, nghe thấy vậy bèn trừng lớn mắt, thấp giọng quát mắng.
“Ngôn Diễm! Dì dễ dàng với con không có nghĩa là con thích nói gì cũng được. Nếu con còn nói linh tinh xằng bậy thì đừng trách dì không nể mặt cha con.”
Lạc Yến nói rất hùng hồn, thế nhưng bà ta lại chẳng nghĩ tới việc bà ta có vốn liếng gì để trừng phạt Nguỵ Ngôn Diễm đây.
Nguỵ Chính Huy là một người cực kì đa nghi, tuy rằng miệng ông ta mắng chửi đứa con gái cả do vợ cũ sinh ra nhưng trong thâm tâm ông ta lại không ngừng gieo xuống những mầm mống của sự nghi ngờ.
“Ông không tin?”
Phó Trạch Dương dựa người vào người cô, cằm hắn gác lên vai cô gái nhỏ, tạo thành một tư thế cực kì ỷ lại. Hắn nhướng mày nhìn cha vợ, còn không quên buông mấy lời trêu tức khiến cho ông ta tức nổ phổi.
“Bản thân mọc sừng còn không biết, Nguỵ tổng đúng là lo nhiều chuyện nên việc trong nhà cũng không tỏ tường.”
Những người khác nghe được câu nói này phát ra từ miệng vàng miệng ngọc của hắn cũng thấy buồn cười. Nhưng nể mặt Nguỵ gia chủ vẫn còn ở đây, ai nấy chỉ có thể giả bộ quay đi chỗ khác để cười nhạo mà thôi.
Nguỵ Chính Huy biết mà không làm gì được, ông ta nhịn cơn tức đến nóng phừng cả mặt.
“Nguỵ Ngôn Diễm nếu mày dám nói vậy thì hẳn phải có chứng cứ, vậy chứng cứ đâu? Mày nghĩ mày nói quàng nói xiên thì người khác phải tin tưởng mày hay sao?”
Quả thực ông ta vẫn không dám làm gì Phó Trạch Dương nên chỉ có thể chĩa mũi dùi về phía cô.
Cô nhìn Lạc Yến còn đang giả bộ suy yếu nằm trên giường.
“Dì Lạc Yến đây nếu đã có thai ba tháng, vậy dì giải thích sao về việc khoảng thời gian đó dì đi công tác nửa tháng chứ không hề có mặt ở Nguỵ gia đây?”
Lạc Yến hiển nhiên đã có chuẩn bị, bà ta làm sao có thể để người khác nắm thóp nhanh như thế được kia chứ?
“Chỉ bằng cái này? Ngôn Diễm con đừng quên thời gian đó cha con có đến đoàn làm phim để thăm dì đấy.”
Nguỵ Ngôn Diễm đâu phải người chỉ có vài ba lời nói làm chứng cứ, cô đẩy Phó Trạch Dương đang dựa ngày càng sát ra, sau đấy nhìn thẳng vào Lạc Yến mà nói lớn tiếng.
“Bà có chắc khoảng thời gian đó bà ở gần ông ta chứ không phải đại minh tinh mới nổi họ Bách nào đó à?”
Ngay lập tức, Lạc Yến sợ hãi đến cứng còng cả người.
Nhận thấy tất cả các ánh mắt đều đang dồn vào mình, Lạc Yến nhanh chóng bình ổn lại hơi thở, sau đó làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra mà nói.
“Bách ảnh đế thì dì biết, nhưng con nói vậy là có ý gì?”
Đến giờ phút này rồi mà bà ta còn muốn giả vờ giả vịt?
“Video của bà còn đang nằm trong tay tôi đấy, bà có chắc là bà không quen người ta không?”
Bách ảnh đế là một nhân vật đang hot rần rần dạo gần đây. Nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, việc Lạc Yến bị trai đẹp làm mờ mắt cũng không khó.
Nhắc tới video, khuôn mặt tái nhợt của bà ta lập tức đanh lại, cắt không còn một giọt máu. Lạc Yến thở hổn hển, sau đấy nhận ra bản thân đã quá thất thố.
Bà ta không tin trong tay Nguỵ Ngôn Diễm có video bằng chứng gì cả. Ngày đó bà ta đã kiểm tra rất kĩ, trong phòng khách sạn không thể dấu video được.
Nguỵ Chính Huy thấy bà ta có biểu hiện lạ liền nửa tin nửa ngờ vào mấy lời của cô.
“Nếu có sao còn không lôi ra?”
Lạc Yến sợ đến thất hồn lạc phách, bà ta chợt đưa tay ra nắm chặt lấy tay Nguỵ Chính Huy.
“Anh, anh sao có thể nghe lời người ta nói linh tinh về em...”
Nguỵ Chính Huy hất tay bà ta ra, mặt mày đăm chiêu.
“Mau lôi ra đây.”
Nguỵ Ngôn Diễm để ý thấy trong phòng có cái tivi khá lớn, liền kết nối tivi với điện thoại.
“Trong này có cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, nếu ai chưa đủ tuổi thì mau đi ra ngoài thôi.”
Họ hàng nhà họ Nguỵ hóng hớt còn chả xong, họ dại gì mà chạy ra ngoài trong hoàn cảnh này.
Thế là lúc Lạc Yến còn đang muốn ngăn lại, màn hình lớn đã chiếu một cảnh hai người một nam một nữ trong khách sạn.
Đầu tiên là hai người đó nói chuyện với nhau, một người là Lạc Yến, một người là Bách ảnh đế vừa mới đề cập tới.
Lạc Yến hoàn toàn không ngờ được cảnh bản thân lại lật thuyền trong mương. Bà ta sống chết cũng không nghĩ tới trong tay Ngụy Ngôn Diễm lại có video cảnh bà ta lên giường cùng Bách An.
Lạc Yến sợ đến nỗi mặt mũi xám ngoét, bà ta run rẩy đưa tay ra túm lấy tay Ngụy Chính Huy, nói bằng giọng nghẹn ngào lại khẩn thiết vô cùng.
“Chính Huy... anh đừng tin mấy cái video đó, nhất định là nó đã bị người ta động tay động chân qua. Người có thế lực như Phó tổng thì có gì mà làm không được đâu?”
Đúng là như vậy, nhưng Ngụy Chính Huy cũng hiểu bà ta đang già mồm cãi cố mà thôi.
Cảm thấy uy quyền của bản thân ông ta đang bị lung lay, nhờ việc này mà người trong họ có thể cười nhạo vào mặt ông ta bất cứ lúc nào.
Nghĩ tới đây thôi mà Ngụy tổng chỉ hận không thể làm thịt Lạc Yến, kẻ trọng sĩ diện như ông ta, cuối cùng vẫn có ngày mất hết mặt mũi ở chỗ người vợ kế mà ông ta vẫn luôn dung túng.
Ngụy Chính Huy phải khống chế mạnh lắm mới không đưa tay ra tát thẳng vào mặt Lạc Yến. Ông ta chỉ đơn giản là hất tay bà ta ra, giọng lạnh tanh mà nhìn Ngụy Ngôn Diễm lăm lăm.
“Tuy rằng Lạc Yến có quá phận với người khác nhưng mày giết người là thật, chỉ một cái video này sao chứng minh được đứa con trong bụng mẹ mày không phải là của tao. Điều này chứng tỏ là hôm nay mày có chuẩn bị mà tới, rõ ràng mục đích của mày không đơn giản. Ngụy Ngôn Diễm, chung quy kẻ giết em trai mình cũng là mày, mày nghĩ một cái video liền thoát được tội sao?”
Ngụy Ngôn Diễm dựa vào lòng Phó Trạch Dương, biết chắc rằng ông ta sẽ không tin tưởng cô một cách dễ dàng như thế.
Chỉ có điều cô cũng đã chuẩn bị cho bước hai.
Cô lướt tới một cái video khác, đây là một đoạn phim ngắn chiếu lại cảnh tượng cô và Lạc Yến đứng với nhau ở trong góc khuất hồi rồi.
Lạc Yến tái mét, bà ta run rẩy ngồi trên giường, đón nhận những ánh mắt ngày càng châm biếm của họ hàng nhà họ Nguỵ.
Trên màn hình, ai ai cũng có thể nhìn thấy bà ta đâm chọc Nguỵ Ngôn Diễm. Không những thế, hình ảnh bà ta cố tình ngã dẫn đến xảy thai cũng được quay lại một cách cực kì rõ ràng.
Sau khi xem xong, tất cả đều hiểu cả rồi.
“Tôi có thắc mắc, nếu như thật sự mang thai con của ông, tại sao dì ta phải làm thế. Ai chẳng biết nếu như đứa con đó là con trai thì sẽ được thừa kế gia sản. Lạc Yến rõ ràng đã biết ông không phải cha của đứa con trong bụng bà ta.”
Lần này Nguỵ tổng không trách mắng cô ăn nói hồ đồ nữa, mà ông ta trực tiếp quay người tát mạnh lên mặt Lạc Yến đang ngây như phỗng ở phía sau.
“Đồ lăng loàn này!”
“Nguỵ Chính Huy, anh nghe em nói, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Con nhỏ đó nó lừa anh! Rõ ràng là nó lừa anh để ly gián chúng ta!”
Lần này Nguỵ tổng rất tỉnh táo, không vì mấy lời này mà buông tha cho bà ta.
Ngược lại ông ta lại càng bạo ngược hơn, đánh cho Lạc Yến ngã nhào ra giường không tài nào ngồi dậy được.
Bà ta khóc lớn, thế nhưng ai nấy trong phòng đều nhìn bà ta bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp như lúc đầu nữa.
Nguỵ Chính Huy tuy bên ngoài là một người làm kinh thương không tệ, thế nhưng khi ở nhà, ông ta lại bị những người trong nhà xoay như chong chóng, ngu ngốc đến mức thảm thương.
Nguỵ Ngôn Diễm thấy cảnh tượng này liền cười lạnh, Lạc Yến không thể xoay mình sau vụ này nữa.
Cô chợt nhớ đến chuyện Phó Trạc Dương ra ngoài vừa nãy mãi mới trở về. Cô lờ mờ đoán được rằng việc đó có thể có liên quan đến Nguỵ Uyển Nhu.
Có vẻ như đó là một phần nguyên do mà đến giờ Nguỵ Uyển Nhu còn chưa trở lại. Hình như cô ta làm chuyện xấu ở đâu rồi.
Đương lúc cô còn đang suy nghĩ, một người làm trong nhà đột nhiên hớt hải chạy vào thông báo với Nguỵ Chính Huy.
“Lão gia... lão gia... không hay rồi... tiểu thư Uyển Nhu... tiểu thư Uyển Nhu...”
Dù đã thất vọng và chán ghét Lạc Yến đến cùng cực, nhưng dẫu gì Nguỵ Uyển Nhu cũng là đứa con gái mà ông ta kì vọng và yêu thương nhất. Trong phút chốc sẽ không vì Lạc Yến bị chán ghét mà ngã ngựa theo mẹ.
“Nó làm sao?”
Rõ ràng ông ta vẫn luôn là một người cha tốt đối với đứa con gái thứ hai của vợ kế này.
“Tiểu thư Uyển Nhu bị người ta đánh ghen ở sân sau, còn bị... còn bị lột đồ rồi livestream. không biết tại sao lại có vị phu nhân của nhà họ Tưởng vào được đây, còn mang theo rất nhiều vệ sĩ nên người trong nhà chưa thể cứu tiểu thư Uyển Nhu ra được.”