Hôm sau, Từ Khánh An thức dậy, mò đến chiếc điện thoại đã phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Tống Duật. Hắn gọi đến rất khuya, gọi không được lại chuyển sang nhắn tin hẹn cô ta ra ngoài, không biết là có việc gấp gì.
Từ Khánh An không vội, vệ sinh cá nhân xong mới gọi lại cho Tống Duật. Sau khi xác nhận địa điểm gặp mặt, cô ta đi thay quần áo, trang điểm để chuẩn bị ra ngoài.
Hắn hẹn Từ Khánh An ở công viên gần nhà họ Từ. Cô đi bộ ra đó, chỉ mất vài phút. Vừa nhìn thấy Từ Khánh An, Tống Duật mở cửa xe, chỉ đợi cô ta ngồi vào bên trong liền phóng đi mất hút.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp khoang xe, Từ Khánh An không biết Tống Duật đưa mình đi đâu. Lúc gọi điện thoại, hắn cũng không nhắc đến. Liếc sang nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, cuối cùng cô ta không nhịn được đành lên tiếng:
“Tống Duật, anh đưa em đi đâu vậy?”
Hắn không trả lời, vầng trán hơi nhíu lại. Từ Khánh An bỗng thấy khó chịu, miễn cưỡng hỏi lại một lần nữa:
“Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu vậy?”
“Đến câu lạc bộ vẽ.” Hắn kiệm lời đáp lại.
Cơ mặt của Từ Khánh An mới giãn ra đôi chút. Cô ta chợt nhớ đến Cố Bắc Thành, không biết là anh có đến đó không?
“Mọi người lại tập trung đến đó vẽ tranh sao? Bốn người kia đều đến cả chứ?”
Tống Duật đánh tay lái, rẽ sang một con đường khác, âm thanh thấp trầm:
“Không! Chỉ có chúng ta tôi.”
Hôm nay thái độ của Tống Duật rất khác lạ. Từ Khánh An biết điều, không hỏi thêm gì nữa. Hắn muốn làm gì, đợi một lát nữa đến nơi sẽ rõ.
Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng đã đến được câu lạc bộ. Tống Duật xuống xe mở cửa cho Từ Khánh An, tuy hành động nhìn có vẻ quan tâm nhưng nét mặt hắn lại lạnh tanh không lộ ra chút cảm xúc nào.
Tống Duật đi vào bên trong, Từ Khánh An đi ngay sau hắn, cách một bước chân. Hắn không nói, cô ta không hỏi, cứ thế đi một mạch đến trước phòng dụng cụ mỹ thuật.
Người đàn ông kia bất giác xoay người, đứng đối diện với Từ Khánh An. Tống Duật nhìn cô ta thật kỹ, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ánh mắt của hắn thậm chí khiến Từ Khánh An có phần e ngại.
“Trên mặt em dính gì sao?”
“Không có.” Tống Duật thất thần nhìn đi chỗ khác.
Nghĩ rằng đến câu lạc bộ chỉ để vẽ tranh, Từ Khánh An liền hướng mắt vào bên trong phòng để dụng cụ, nói:
“Chúng ta mau vào trong lấy màu và giá vẽ thôi.”
“Khánh An à…” Từ Khánh An đang định xoay người đi, ngay tức khắc bị Tống Duật kéo lại.
Cô ta ngước mắt nhìn hắn, biểu thị sự chờ đợi. Tống Duật hít sâu một hơi, luồn tay vào túi quần, nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc bên trong đó.
“Sang bên kia ngồi nói chuyện một chút đi.” Hắn chỉ vào ghế đá ở gần đó.
Hai người ngồi xuống, Từ Khánh An đột nhiên thấy căng thẳng. Biểu hiện kỳ quái từ nãy đến giờ của Tống Duật khiến cô ta sốt sắng, rốt cuộc là hắn tìm cô để nói chuyện gì?
“Tống Duật, anh…”
Từ Khánh An chưa kịp lên tiếng hỏi, người đàn ông kia bất giác đưa tay vén nhẹ tóc mái của cô ta, thấp giọng:
“Chiếc kẹp tóc hình nơ màu xanh mà trước đây em từng cài, còn nhớ chứ?”
Từ Khánh An ngẩn người, lục tìm trí nhớ, lát sau mới nghĩ đến chiếc kẹp tóc mình lấy của Từ Khánh Dung mà Tống Duật cực kỳ thích.
“Đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng mà… sao đột nhiên anh lại hỏi em như vậy?”
“Em còn giữ nó chứ?” Tống Duật híp mắt, hơi thở thoát ra nặng nề.
“Em… không chắc nữa.” Từ Khánh Dung bối rối với câu hỏi kia. Cô ta chững lại vài giây rồi nói: “Nhiều năm qua như vậy, cũng không nhớ để ở đâu rồi.”
“Cái đó, em từng nói là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho sao?” Tống Duật lại hỏi tiếp.
Từ Khánh An gật đầu, nín thở khi đối diện với hắn. Trước ánh mắt soi xét của Tống Duật, cô ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chỉ cần tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, mọi lời nói dối đều có thể giấu đi dễ dàng.
“Phải. Là quà sinh nhật của em, bởi vì rất thích nên không nỡ lấy ra cài.” Từ Khánh An khoa trương bịa chuyện.
“Không nỡ dùng?” Tống Duật nhếch môi hời hợt, bàn tay nắm chắc lại, chậm rãi rút ra từ trong túi quần.
Hắn chìa chiếc kẹp tóc ra trước mặt Từ Khánh An, hốc mắt đỏ dần lên, nụ cười trên môi lạnh lẽo đến mức khiến người ta tê tái:
“Là chiếc kẹp tóc này, đúng chứ? Nó ở đây này.”
“Anh… làm sao mà có được?” Từ Khánh An buột miệng hỏi.
“Kẹp tóc của em sao? Là của em hay của Khánh Dung hả?” Tống Duật gắt lên, hai mắt trừng lớn nhìn Từ Khánh An.
Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của hắn, không rét mà run, trong đầu không ngừng tìm cách xoay sở tình hình. Mất rất lâu mới lắp bắp trả lời hắn:
“Tất nhiên… là của em rồi.”
“Của em? Vậy tại sao bây giờ nó lại ở chỗ của Khánh Dung?”
“Là… là lúc trước em cho em ấy.” Từ Khánh An thuận miệng nói dối, bịa ra một cái cớ để Tống Duật tin mình.
Cô ta cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giải thích: “Bởi vì Khánh Dung thấy đẹp nên muốn có nó. Dù sao cũng là em gái em, một chiếc kẹp tóc thôi mà. Tất nhiên em cũng không tiếc làm gì.”