“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Từ Khánh Dung nâng cao mí mắt, thẳng thừng hất tay của Tống Duật đang đặt trên bả vai mình.
Không rõ vì sao hắn biết được chuyện này, nhưng nó đâu có quan trọng? Hai người không sớm thì muộn cũng tiến tới ly hôn, ai là người đưa ra chủ ý thì cũng như nhau cả thôi.
“Ông ấy ép em phải ly hôn, nếu em không muốn hà cớ gì phải nghe theo?”
“Ép? Tống Duật, có phải anh quá ảo tưởng rồi không?”
Từ Khánh Dung không hiểu Tống Duật lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy, cho rằng cô quyết định ly hôn là vì chủ ý của Tống An Nam. Hiện tại giữa hai người, còn cái gì để có thể níu kéo cuộc hôn nhân này sao?
Tống Duật đứng đơ ra đó, Từ Khánh Dung lại tiếp tục nói:
“Ba năm qua anh bị trói buộc trong cuộc hôn nhân vô nghĩa nãy, có phải mệt mỏi lắm đúng không? Tống Duật, tôi cũng rất mệt, thế nên tôi giải thoát cho anh, cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Chúng ta… nên dừng lại ở đây thôi.”
Giọng cô không quá lớn, nhưng ngữ điệu rất quật cường. Từ Khánh Dung rất yêu Tống Duật, trước là như vậy, hiện tại vẫn như vậy. Cô có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của hắn, nhưng không thể vô cảm đến mức mất đi đứa con trong bụng vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra được.
“Nhưng tôi không muốn! Em vừa mất con đã tính đến chuyện ly hôn, người ta sẽ nghĩ sao về nhà họ Tống, sẽ nghĩ như thế nào về Tống Duật tôi đây?” Tống Duật nghiến răng nhấn nhá từng chữ, như thể trời đất có sập xuống thì hắn cũng không ký vào đơn ly hôn vậy.
Từ Khánh Dung chợt hiểu ra mọi chuyện, cô khẽ “à” lên một tiếng. Hóa ra hắn sợ mất mặt, sợ lời đàm tiếu và ánh mắt soi mói của người đời.
Haha… cha hắn, Tống An Nam còn không sợ mất đi thể diện. Tống Duật sợ cái quái gì?
“Anh không ký cũng được, tôi sẽ làm thủ tục đơn phương ly hôn rồi gửi ra tòa.”
Cô nhìn sang chiếc vali còn đang đặt cạnh đầu giường, nói:
“Trong thời gian này, chúng ta tạm thời ly thân. Tôi sẽ dọn ra ngoài sống.”
Lời nói vô cùng dứt khoát, Tống Duật rốt cuộc đã hiểu Từ Khánh Dung không phải vì bị Tống An Nam đe dọa nên mới làm như vậy. Nhưng càng thế này, hắn lại càng trở nên mơ hồ. Đáng lẽ ly hôn với cô, Tống Duật nên cảm thấy vui mới phải!
Tại sao lại tìm cách trì hoãn?
“Cứ tùy ý em.” Khóe mắt hắn giật giật: “Nhưng muốn rời khỏi đây, trước hết phải tìm nơi chứa chấp bản thân mình trước đã. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, vì thế đừng làm mất mặt tôi, làm mất mặt nhà họ Tống.” Tống Duật nhắc nhở.
Chẳng qua hắn muốn tìm cách giữ chân Từ Khánh Dung ở lại, bởi hắn biết cô hiện tại không thể tự chủ về tài chính, công việc cũng không. Cho nên việc tìm kiếm chỗ ở mới phù hợp, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian.
Tá túc lại nhà bạn bè ngày một ngày hai thì được, về lâu dài sẽ không. Còn nhà họ Từ, Tống Duật nghĩ tạm thời Từ Khánh Dung chắc chắn sẽ không quay về đó.
Hắn nói xong thì rời khỏi phòng. Chẳng lâu sau Từ Khánh Dung nghe thấy tiếng động cơ xe, Tống Duật lái xe ra khỏi biệt thự.
Cô không chút chần chừ mà bắt tay vào việc tìm kiếm chỗ ở và việc làm. Thời còn học đại học, Từ Khánh Dung học rất giỏi, tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Tiếc là ra trường chưa kịp có kinh nghiệm đã gả cho Tống Duật.
Mang tiếng là con dâu hào môn, cô chỉ việc ở nhà tận hưởng vinh hoa phú quý. Từ Khánh Dung đâu thể ngờ vì cái danh không phận này lại hủy hoại cuộc đời của cô ở thời điểm hiện tại.
Tìm mãi chẳng thấy chỗ nào ưng ý. Giá thuê phòng quá cao, công việc đúng chuyên môn lại đòi hỏi kinh nghiệm.
Cô thở dài, gọi điện thoại cho Phương Mỹ Anh. Không phải để than vãn mà muốn có thể cùng cô ấy tìm ra giải pháp.
“Cậu nói tạm thời sẽ ly thân với Tống Duật, dọn ra ngoài sống sao?”
“Ừ! Anh ta ngang ngược không chịu ký đơn ly hôn, tớ biết làm thế nào được?” Cô sầu não kể cho Phương Mỹ Anh nghe mọi chuyện.
Tất cả bọn họ đều có năng khiếu hội họa, quen biết lẫn nhau cũng từ qua câu lạc bộ vẽ của trường. Thế nhưng sau này, chỉ một mình Phương Mỹ Anh thi vào trường mỹ thuật, Phương Thái Khang học y, còn những người khác đều theo ngành kinh tế.
Cho nên Phương Mỹ Anh có thể giúp Từ Khánh Dung tìm kiếm chỗ ở, còn vấn đề công việc, cô ấy xem như bó tay.
“Cậu cũng đừng gấp gáp, chỗ ở lâu dài không thể chọn qua loa được. Để tớ giúp cậu hỏi qua vài chỗ quen biết, giá cả sẽ dễ bề thương lượng.”
“Tốt quá rồi. Mỹ Anh, thương cậu quá đi mất!” Từ Khánh Dung vô cùng cảm kích.
Phương Mỹ Anh nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Cô ấy đang bận hoàn tất bức tranh còn dang dở để kịp giao cho khách hàng.
Nhờ vả bạn thân là vậy, nhưng Từ Khánh Dung cũng phải tự thân vận động, tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin ở trên mạng. Nhất là về công việc, cô nghĩ nếu không thể xin vào các công ty thì trước mắt làm một số công việc bán thời gian, như thu ngân hay chạy bàn ở quán cà phê cũng không tệ.