Tống Duật tỉnh dậy, cái gì cũng không nhớ, vậy mà nhớ Từ Khánh Dung là vợ của mình. Hắn ôm khư khư lấy cánh tay cô, ánh mắt dè chừng nhìn về phía mọi người.
“Vợ ơi, bọn họ là ai vậy?”
Từ Khánh Dung đơ ra mấy giây, lát sau lại nhìn người đàn ông kia như một sinh vật lạ. Từ khi tỉnh dậy, hành động của hắn vô cùng kỳ quặc. Lẽ nào bị chấn thương não đến ngốc luôn rồi sao?
“Anh biết anh ấy chứ?” Từ Khánh Dung thử chỉ tay về phía Cố Bắc Thành, rồi hỏi.
Tống Duật lắc đầu, tỏ ra không hề quen biết Cố Bắc Thành.
“Vậy… anh có nhớ mình tên gì không?”
Vẫn là một cái lắc đầu dứt khoát. Từ Khánh Dung đưa tay đỡ trán, đến bản thân hắn còn không nhớ, xem ra vùng não tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng mà Tống Duật lại gọi cô bằng vợ. Từ Khánh Dung nghi hoặc nhìn hắn, hỏi thêm một câu nữa.
“Vậy còn tôi… anh có biết tôi là ai không?”
“Biết, biết… Em là Khánh Dung, vợ của anh.”
Hai người đàn ông trong phòng đồng loạt nhìn về phía Tống Duật, khóe môi giật giật. Cái tên này thật khá, chuyện gì cũng quên sạch sẽ, duy chỉ những chuyện liên quan đến Từ Khánh Dung là có thể nhớ được.
Phương Thái Khang đến gặp cha của mình cùng với mấy vị bác sĩ, bàn luận qua tình hình của Tống Duật. Tai nạn dẫn đến chấn động não, thông qua đánh giá lâm sàng, trước mắt có thể kết luận hắn bị chứng mất trí nhớ tạm thời.
Ngôn ngữ và hành vi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giống như việc Tống Duật không thể cư xử như một người trưởng thành bình thường, hiện tại, khả năng biểu đạt của hắn không khác gì một đứa trẻ nhỏ.
“Nếu như là mất trí nhớ toàn bộ tạm thời, vậy tại sao Tống Duật vẫn nhớ được Khánh Dung chứ?” Phương Thái Khang vân vê cằm, nhíu mày khó hiểu.
“Không biết nữa! Nhưng mà trong y học, làm gì có thứ gọi là tuyệt đối.” Ông Phương vỗ vai con trai mình, chép miệng giải thích.
Ở trong phòng bệnh, Từ Khánh Dung dỗ Tống Duật ngủ thiếp đi, sau đó ra ngoài mua chút đồ. Lúc cô quay về đã thấy dì Trần đang ở đó, là bà đem cháo vào cho Tống Duật.
“Vợ, vợ ơi… cái tên này ăn hiếp anh.”
Tống Duật nhảy tót khỏi giường, trốn ra đằng sau Từ Khánh Dung. Hắn liên tục chỉ về phía Cố Bắc Thành để tố cáo anh bắt nạt mình, còn luôn miệng mắng anh là người xấu.
Từ Khánh Dung bất động trong vài giây, sau đó hỏi:
“Bắc Thành, anh đã làm gì anh ấy vậy?”
Cố Bắc Thành bày ra vẻ mặt hoang mang, hoảng hốt, sợ cô hiểu lầm mình vội giải thích:
“Oan cho anh quá! Anh chỉ muốn đút cháo cho cậu ta ăn thôi mà.”
“Dì Trần, cháu không có làm gì Tống Duật cả, đúng không?” Anh nhìn sang dì Trần cầu cứu.
Dì Trần vẫn còn rất sốc chuyện Tống Duật bị mất trí nhớ, bởi ngay cả bà mà hắn cũng không nhận ra được. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, ít nhất hắn vẫn không quên Từ Khánh Dung là vợ mình.
“Phải đó! Là Duật không chịu để dì và Bắc Thành đút cháo cho nó, nên mới quay ra hành xử như vậy.”
Tay của Tống Duật đang bị thương, cần người hỗ trợ trong việc ăn uống. Dù sao hắn cũng phải ăn hết bát cháo kia để uống thuốc, vậy mà cứ nhất quyết không chịu để người khác đút thức ăn cho mình.
“Anh không ăn thì sao có thể uống thuốc?” Từ Khánh Dung nhăn mặt không hài lòng, chỉ là cô lo lắng cho Tống Duật hơn là trách móc hắn.
“Anh muốn vợ đút cơ. Vợ đút thì mới ăn ngon được…”
Tống Duật nói không tròn chữ, hai mắt tròn xoe, tỏ ra ngây thơ vô số tội. Từ Khánh Dung thật không quen với dáng vẻ này của hắn. Cô hết thở ngắn lại thở dài, cũng không biết đến khi nào Tống Duật mới bình thường trở lại.
“Được rồi, để tôi đút cho anh ăn.”
Tống Duật nghe vậy ngoan ngoãn ngồi xuống, để cho Từ Khánh Dung đút ăn ngon lành. Cố Bắc Thành vẫn không tin Tống Duật mất trí nhớ, anh âm thầm đứng một bên quan sát, nhưng chẳng thể tìm ra điều bất thường nào.
Tin tức Tống Duật và Tống An Nam gặp tai nạn giao thông, rò rỉ ra bên ngoài. Tống Duật tuy đã tỉnh nhưng thần trí không tỉnh táo, Tống An Nam lại đang nằm một chỗ không biết gì. Hai người là trụ cột của Tống thị, cùng một lúc gặp chuyện không may, làm sao tránh khỏi sự hoang mang của các vị cổ đông trong công ty được?
Tống Duật không thể tiếp nhận dự án mới. Lâm Tố Hương nhân cơ hội, nhanh chóng tiến hành thủ tục trở thành người giám hộ cho hắn và Tống An Nam. Bà ta muốn lợi dụng tình hình, thâu tóm quyền lực ở Tống thị.
“Bắc Thành, cậu có nghĩ chuyện này là có kẻ cố tình tung tin, gây khó dễ cho Tống thị không?”
“Chắc chắn rồi.” Cố Bắc Thành nheo mắt, không ngoại trừ khả năng là phía công ty đối thủ, hoặc cũng có thể là người phụ nữ đó.
Hai người đàn ông có chung một tư tưởng. Ánh mắt Phương Thái Khang xoáy sâu vào hoa văn vẽ trên mặt sàn, đăm chiêu nói thành lời:
“Lâm Tố Hương trước giờ luôn âm thầm đối đầu với Tống Duật, tôi sợ bà ta sẽ gây bất lợi nếu trở người giám hộ cho cậu ấy.”
“Khánh Dung tuy là vợ của Tống Duật, nhưng với tình hình hiện tại, e rằng cô ấy sẽ từ chối quyền giám hộ.”
Phương Thái Khang còn chưa biết trước đó Tống Duật đã ký vào đơn ly hôn với Từ Khánh Dung. Cố Bắc Thành nhìn tình hình trước mắt, cũng không định nói cho anh biết. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Bắc Thành quyết định tìm cô để nói chuyện riêng.
“Khánh Dung, đơn ly hôn với Tống Duật, em vẫn chưa nộp ra tòa đúng không?”
Từ Khánh Dung lắc đầu, mấy hôm trước vốn định đem đến tòa án, nhưng Tống Duật bất ngờ gặp tai nạn, suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó.
“Bắc Thành, tại sao anh lại hỏi như vậy?”
“Đừng nộp! Hiện tại Tống Duật rất cần em làm người giám hộ, cho nên cuộc hôn nhân này không thể bị giải trừ được.” Cố Bắc Thành kiên định nói.