Từ Khánh Dung tắm xong, đúng lúc Đàm Lê Giai và Từ Khánh An đến.
Bọn họ vừa mới biết tin Tống Duật gặp tai nạn qua truyền thông. Vốn dĩ Từ Khánh An cũng không muốn quan tâm chuyện này, nhưng Đàm Lê Giai nhất định phải kéo cô ta đến đây cho bằng được.
“Lần trước nghe con nói có xích mích với Tống Duật. Bây giờ nó đang bị thương, cần người chăm sóc. Chẳng phải là cơ hội tốt để hai đứa làm hòa sao?”
“Cần người chăm sóc cũng đâu đến lượt con? Từ Khánh Dung mới là vợ của Tống Duật.”
Đàm Lê Giai thấy con gái mình nhụt chí, liền khích lệ:
“Vợ đã thế nào? Huống hồ hai đứa nó sắp ly hôn rồi. Con mới là người ở trong lòng Tống Duật.”
Từ Khánh An nghe những lời này đến phát chán rồi. Nếu như Đàm Lê Giai biết Tống Duật đã phát hiện ra chuyện năm xưa, không biết giọng điệu có còn tự tin như vậy nữa không?
Nghe nói Tống Duật mất trí nhớ, Từ Khánh An mới miễn cưỡng đến xem thử. Dù sao hắn cũng không nhớ được chuyện cũ, cho nên không đến nỗi vừa nhìn thấy cô ta sẽ lập tức nổi giận.
Đàm Lê Giai mang giỏ trái cây tươi đặt lên trên bàn, quay sang nhìn Từ Khánh Dung, giở giọng trách móc:
“Tống lão gia và Tống Duật gặp tai nạn, cô cũng không báo về nhà một tiếng. Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ chúng ta là hạng thông gia kiểu gì đây?”
“Con…” Từ Khánh Dung mím môi, căn bản mấy ngày nay bận chăm sóc Tống Duật, cô không thể nghĩ ngợi nhiều như vậy.
“Là lỗi của con. Đáng lẽ con nên thông báo cho mọi người.” Cô ngậm ngùi nhận hết trách nhiệm về mình.
Tống Duật thấy Đàm Lê Giai hung dữ với Từ Khánh Dung liền dứ nắm đấm về phía bà ta, lên mặt cảnh cáo:
“Bà không được mắng vợ của tôi! Không được ức hiếp cô ấy, tôi không cho bà ức hiếp cô ấy…”
Đàm Lê Giai sững người. Bình thường Tống Duật rất điềm đạm, còn rất tôn trọng trưởng bối, sao hôm nay lại hành xử như vậy?
Ngẫm kỹ, trông hắn rất giống một đứa trẻ mới lớn, thích nói gì thì nói, không có phép tắc. Lẽ nào Tống Duật không chỉ mất đi trí nhớ mà đến thần kinh cũng có vấn đề?
“Anh ấy bị chấn thương não, cho nên đầu óc có chút không bình thường. Mẹ đừng để ý.” Từ Khánh Dung nói nhỏ đủ Đàm Lê Giai nghe thấy.
Bà ta ậm ừ cho qua, sau đó kéo Từ Khánh An ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nói:
“Ta với Khánh An đưa lão Từ đến bệnh viện khám bệnh, nhân tiện qua đây thăm con. Tống Duật, con còn nhớ Khánh An không?” Đàm Lê Giai nhìn về phía Tống Duật, ánh mắt mong chờ.
Hắn quả quyết lắc đầu, xem như chưa từng quen biết Từ Khánh An. Từ Khánh Dung nghe Từ Thái Sâm đến bệnh viện, lo lắng hỏi:
“Cha bị sao vậy ạ?”
“Bệnh xương khớp tái phát, bây giờ vẫn đang ngồi bên chờ nhận kết quả chụp phim. Là ông ấy bảo chúng ta qua đây thăm Tống Duật được rồi, không cần đợi.”
Từ Khánh Dung khẽ gật đầu. Có thể là vì Từ Thái Sâm còn giận Tống Duật nên mới không muốn gặp mặt hắn.
“Con đi tìm cha. Hai người cứ ở lại đây chơi với anh ấy một lúc đi.”
“Tôi có chuyện cần phải xử lý. Anh ngoan ngoãn ở lại trong phòng bệnh một lúc được không?” Nói xong cô lại nhìn sang Từ Khánh An, mi mắt cụp xuống.
“Có chị Khánh An ở đây rồi. Anh cứ nói chuyện với chị ấy đi, biết đâu có thể nhớ ra được chút gì.”
“Vợ à, không muốn…”
“Tống Duật, tôi không thể lúc nào cũng ở bên anh được.” Từ Khánh Dung nghiêm mặt. Hắn sợ cô giận, vội bỏ tay ra khỏi người cô.
“Anh… anh biết rồi.”
Từ Khánh Dung đi tìm Từ Thái Sâm, từ đằng xa đã nhìn thấy ông ngồi lủi thủi ở một góc chờ nhận kết quả khám bệnh.
“Ba…”
“Khánh Dung, sao con lại chạy ra đây?” Từ Thái Sâm ngạc nhiên. Nghe nói cô đang ở cạnh chăm sóc cho Tống Duật.
Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ông, hỏi:
“Ba bị bệnh sao không nói với con?”
Trên gương mặt già nua có nhiều nếp nhăn, vì nụ cười mà nheo lại. Ông thở phào một hơi, xem như bệnh của mình chẳng đáng nhắc đến.
“Tuổi già đấy mà, dăm ba bữa lại đau cho này, nhức chỗ kia. Quen rồi, chẳng qua đi khám bệnh để mẹ con an tâm thôi. Ba không sao đâu!”
Từ Thái Sâm nói vậy, nhưng Từ Khánh Dung thừa biết ông thích làm việc, không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Một phần cũng vì tuổi già, một phần vì ông lao động quá sức.
“Con hiểu. Nhưng mà ba cũng đừng chủ quan, nhất định phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Một lát nữa con hỏi bác sĩ thử xem có loại thuốc nào bồi bổ sức khỏe, mua xong, ba nhất định phải uống.”
“Không phải tốn tiền như vậy!” Từ Thái Khang vỗ nhẹ lên cánh tay Từ Khánh Dung. Bây giờ cô đâu dư dả gì, không thể tốn thêm tiền vì ông được.
Nhưng nói tới nói lui, Từ Thái Sâm vẫn phải chịu thua Từ Khánh Dung. Cô đợi đến khi có kết quả khám bệnh, sau đó nghe lời tư vấn của bác sĩ, mua thêm thuốc bổ cho Từ Thái Sâm. Ông nhìn cô, cảm thấy thật mát lòng. Nhiều lúc, đến đứa con gái ruột như Từ Khánh An cũng không tốt với hai vợ chồng ông bằng Từ Khánh Dung nữa.
Cô đưa túi thuốc cho ông, rồi hỏi:
“Ba không sang thăm Tống Duật sao?”
Từ Thái Sâm lắc đầu: “ Ba gặp nó cũng chẳng để làm gì. Con về chỗ của nó đi, nói với mẹ và chị con một tiếng, ba ra nhà xe đợi hai người họ.”
Từ Khánh Dung tạm biệt ông, quay về phòng bệnh. Lúc vừa mới về đã nghe tiếng động lớn trong phòng.
“Đừng chạm vào người tôi. Ai cần cô lau chứ, mau tránh ra…”
“Vợ ơi, lau người giúp anh đi. Cô ta làm đổ nước ra người anh này.” Tống Duật vừa nhìn thấy Từ Khánh Dung đã làm nũng với cô.
“Chị không cố ý, nhưng mà anh ấy lại không muốn chị lau giúp. Em xem đi…” Từ Khánh An bị Tống Duật nạt nên phát hoảng, nói chuyện càng lúc càng nhỏ lại. Đàm Lê Giai ở bên cạnh cũng không dám hó hé câu nào.
Từ Khánh Dung cầm chiếc khăn trên tay Từ Khánh An, muốn lau người cho Tống Duật, ai ngờ hắn không chịu, nằng nặc bắt cô đổi một chiếc khăn khác. Cô vừa lau vừa nói mấy câu để hòa giải. Không ngờ cơn tức giận của hắn vẫn không dịu xuống, còn trừng mắt lườm Từ Khánh An.
“Đồ người phụ nữ xấu xa. Cô mau về đi, chỗ này không cần cô, về đi…”
Thật không thể ngờ, sau khi mất trí nhớ, Tống Duật lại trở nên bài xích với Từ Khánh An như vậy.