Lâm Tố Hương muốn dùng tiền của công ty đem đầu tư cho một dự án mới, nhưng không nhận được sự ủng hộ đông đảo của các vị cổ đông. Đặc biệt là Từ Khánh Dung, cô kiên quyết phản đối việc mở rộng đầu tư của Tống thị vào thời điểm này.
“Con nhìn Từ Khánh Dung xem, nó tưởng Tống thị là của nó sao? Định đứng trước mặt mẹ và các vị cổ đông thể hiện cái gì?” Lâm Tố Hương tức giận hầm hầm, vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống ghế sofa, tỏ thái độ bất bình.
Đình Thiên đồng ý với ý kiến của Từ Khánh Dung, nên không có ý định bênh vực cho mẹ mình. Cậu rót ra một ly nước, bình thản:
“Con cũng không tán thành! Mẹ nói là muốn đem lại lợi ích cho công ty, nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng quyền giám hộ của ba làm càn thôi.”
“Mẹ làm như vậy là vì suy nghĩ cho ai hả? Hiện tại Tống Duật không có ở Tống thị, con còn không biết cố gắng. Đợi nó hồi phục lại trí nhớ, trực tiếp hất cẳng con ra khỏi công ty sao?” Lâm Tố Hương bị con trai vạch trần, tức giận trách ngược lại cậu.
Đình Thiên nhịn đủ lắm rồi. Bao lần nói mãi mà Lâm Tố Hương vẫn không thông. Cậu đặt mạnh ly nước xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng:
“Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi! Tiền, tiền, tiền… Cái gì cũng lôi tiền với địa vị ra để so sánh. Mẹ có cảm thấy bản thân sống thực dụng quá rồi không? Nhưng con không cần gì cả, với con chỉ cần gia đình hòa hợp, sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ lắm rồi.”
“Gia đình vui vẻ, hòa hợp?” Lâm Tố Hương nhếch môi cười mỉa mai: “Có chắc bọn họ xem con là gia đình không? Tống Duật không phải anh trai con, Tống An Nam và con càng không có máu mủ. Đình Thiên, con còn ngu muội như vậy đến bao giờ nữa.”
Thậm chí cả Lâm Tố Hương, Tống An Nam từng xem bà ta là vợ ông ấy chưa?
“Mẹ điên rồi! Không nhìn lại xem bao năm qua ba đối đãi với mẹ con chúng ta như thế nào?”
Hai mẹ lời qua tiếng lại, Đình Thiên chịu không nổi nữa, lập tức bỏ về phòng. Lâm Tố Hương nghiến chặt răng, tức tối đi vào gian phòng thờ trên tầng hai, tức giận hất văng bình hoa cúc trắng đặt trên bàn thờ. Bình sứ vỡ toang, mảnh vỡ văng vương vãi khắp phòng.
Nhìn người phụ nữ mỉm cười trên bức di ảnh, hai mắt của Lâm Tố Hương đỏ quạch đi, uất hận nhiều hơn là muốn khóc. Mẹ của Tống Duật, dù đã chết nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng của Tống An Nam trước nay cũng chỉ có mình bà ấy.
“Nếu ông ấy đã yêu bà nhiều như vậy, vì sao còn cưới tôi về?”
Lâm Tố Hương vẫn luôn ganh tị với tình yêu mà Tống An Nam dành cho người vợ cũ. Mỗi ngày, ông ấy đều vào trong phòng thờ, đứng nói chuyện với người trong bức di ảnh. Sự cưng chiều toát ra từ trong ánh mắt, lời nói và cử chỉ, từng chút một đều khiến Lâm Tố Hương ghen tị.
Bà ta trở nên thực dụng như vậy, Tống An Nam không phải hoàn toàn không có lỗi. Lâm Tố Hương có danh có phận, là phu nhân của Tống gia, nhưng bà ta chưa từng có cảm giác an toàn.
Đã không có được trái tim của người đầu ấp tay gối với mình, vậy nên bà ta phải cố gắng làm mọi thứ cho Đình Thiên. Lâm Tố Hương luôn có một nỗi sợ, rằng Tống An Nam sẽ để lại hết tài sản của mình cho đứa con ruột mà ông yêu thương nhất.
Sau cùng, con trai của bà ta sẽ chẳng có gì cả…
“Tống An Nam, ông đừng trách tôi. Có trách thì trách ông đen đủi, nên mới ngồi lên xe ô tô của Tống Duật.” Lâm Tố Hương thất thểu đi về phòng, lẩm bẩm nói trong miệng.
…
Hơn hai tuần không thấy Từ Khánh Dung liên lạc với mình, Mộng Cầm đã chủ động gọi cho cô.
Lần trước trở về, bà đã kể cho Cố Bắc Thành nghe được một cô gái giúp đỡ ở siêu thị điện máy. Dĩ nhiên rằng anh chẳng quan tâm đến cô gái kia, nhưng Mộng Cầm lại muốn mời người ta sang nhà ăn chiêu đãi một bữa, Cố Bắc Thành không có lý do gì để phản đối.
Nhưng không ngờ Mộng Cầm muốn cả anh cùng tham dự.
“Khách của mẹ, cần con xuất hiện để làm gì?” Cố Bắc Thành không thích ngồi ăn cùng người lạ, trực tiếp từ chối.
“Con thử gặp con bé đó đi, biết đâu hợp, lại có thể kết giao thành bạn tốt…” Mộng Cầm hướng mắt nhìn anh, trong lời nói mang theo chút dụng ý.
Cố Bắc Thành vẫn kiên quyết từ chối:
“Không gặp! Trưa nay con có việc phải ra ngoài rồi.” Nói xong, anh đi thẳng về trên phòng.
Mộng Cầm chậc lưỡi thở dài, hết cách với con trai. Ba mươi tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai, vừa nghe đến chuyện mai mối đã gạt phắt đi. Bà ấy càng ngày càng thấy lo cho việc chung thân đại sự của Cố Bắc Thành.
Từ Khánh Dung nhận được điện thoại của Mộng Cầm vào ba ngày trước. Thấy bà nhiệt tình, cô không nỡ từ chối. Chỉ là đến nhà ăn một bữa cơm thôi mà, dù sao cô cũng rất có cảm tình với bà ấy.
Sắp xếp xong công việc, Từ Khánh Dung đến địa chỉ mà Mộng Cầm nhắn cho mình. Cô nghĩ thật trùng hợp, đây lại là chung cư nơi mà Cố Bắc Thành đang sống. Vào trong sảnh lớn dưới tầng trệt, Từ Khánh Dung vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Mộng Cầm, lại nhận được một cuộc gọi đến.
“Dì Trần, có chuyện gì vậy ạ?”
“Khánh Dung à, cháu đang ở đâu? Tống Duật nó… nó trượt chân ngã bất tỉnh, mới được đưa đến bệnh viện rồi.”