“Đương nhiên là biết rồi! Anh đã thấy cái tên đó đưa em về, còn đứng trước cổng tặng hoa cho em nữa.”
Từ Khánh Dung bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô vội ôm lấy Tống Duật, xoa xoa đầu hắn an ủi. Hắn rất nhanh đã nguôi giận, sau đó kéo cô đến bàn để ăn tối.
“Sau này em không được thân thiết với Cố Bắc Thành nữa. Anh không thích cậu ta.”
“Bắc Thành là bạn tốt của anh mà.” Từ Khánh Dung thở dài, nói tốt thay Cố Bắc Thành.
Bạn tốt là cướp vợ bạn sao? Tống Duật suy nghĩ trong đầu, môi mím lại, còn đang ngậm nguyên muỗng cơm trong miệng.
“Anh không biết. Anh không thích cậu ta, em cũng không được thích cậu ta.”
Rốt cuộc một bữa ăn chỉ kéo dài ba mươi phút đồng hồ, nhưng câu nói “anh không thích cậu ta” lặp đi lặp lại không dưới năm mươi lần.
Từ Khánh Dung nghe xong thật muốn tiền đình. Xem ra cái dáng vẻ lãnh đạm trước kia của Tống Duật cũng không tệ, ít nhất thì không nói chuyện luyên thuyên giống như bây giờ.
Cô bưng mâm cơm xuống nhà, dì Trần cứ bảo để đó bà dọn, nhưng Từ Khánh Dung lại muốn rửa bát cùng bà.
“Khánh Dung à, được nhìn vợ chồng hai đứa sống chung vui vẻ như vậy thật tốt!”
“Cũng vì Tống Duật mất trí nhớ nên cháu mới phải bất đắc dĩ như vậy…”
Dì Trần hiểu ý của cô. Nếu như Tống Duật không gặp chuyện, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quay trở về căn biệt thự này nữa. Nhưng rõ ràng Từ Khánh Dung còn quan tâm Tống Duật nên mới đến chăm sóc cho hắn. Chỉ là tình yêu không thể lấp đầy vết thương trong lòng.
“Sau khi Tống Duật hồi phục, cháu sẽ rời đi sao?”
Từ Khánh Dung khẽ gật đầu. Dì Trần buồn lắm, nhưng không nói gì cả. Lựa chọn của cô, bà không có quyền xen vào. Chỉ mong khoảng thời gian Tống Duật ở bên cạnh Từ Khánh Dung có thể làm gì đó khiến cô thay đổi ý định.
Người đàn ông kia đứng trước cửa bếp, nghe không sót một chữ nào. Bộ mặt hớn hở dần tắt lịm, trong đôi mắt chất chứa cảm xúc hỗn tạp. Nhìn con hạc giấy đang cầm trên tay, vốn định mang xuống khoe với cô gái nhỏ. Sau cùng quay lưng, lặng lẽ trở về phòng.
Thay xong bộ độ ngủ, Từ Khánh Dung ngồi bên bàn trang điểm thoa kem dưỡng. Tống Duật bước đến đột nhiên ôm lấy cô từ đằng sau, miệng ghé vào tai mùi mẫn:
“Vợ ơi, anh khát.”
“Anh khát sao? Để em rót nước cho anh uống.”
“Nhưng mà anh muốn uống sữa.”
“Muốn uống sữa?” Từ Khánh Dung nghĩ lại một chút, hình như trong tủ lạnh có sữa.
Nhưng tối rồi, uống sữa lạnh không tốt. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Tống Duật.
“Ngày mai chúng ta mới uống sữa có được không? Bây giờ trong nhà không có sữa.”
“Nhưng mà anh muốn uống sữa.”
Từ Khánh Dung quay lại nhìn Tống Duật, thật hết cách với hắn. Cô đang định giải thích cho hắn rằng uống sữa lạnh không tốt, thì ai kia đã cất lời:
“Người ta nói ngực của phụ nữ có sữa. Vợ, em cũng có sữa mà, cho anh được không?”
Thoáng cái, gương mặt của Từ Khánh Dung đen lại không khác gì cục than. Là tên chết bầm nào nói với hắn mấy lời này?
“Duật à, chỉ có phụ nữ mang thai, sinh em bé thì mới có sữa.”
“Vậy chúng ta cùng nhau tạo em bé đi! Lưu Vũ nói với anh, chỉ cần vợ chồng trên giường làm chuyện đó thì sẽ có em bé.”
“Vợ à, em chỉ anh làm chuyện đó nha?”
Lần này, không còn từ nào để miêu tả được tâm trạng của Từ Khánh Dung nữa. Máu dồn lên đến tận mặt, cô cảm tưởng như đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Hóa ra tên chết bầm đó là Lưu Vũ. Được lắm! Dạo gần đây cậu ta ở cạnh Tống Duật, truyền thụ cho hắn không ít kiến thức độc hại.
Từ Khánh Dung còn đang ngẩn ngơ liền bị Tống Duật nhấc bổng về giường.
Cô chưa kịp định thần đã bị hắn vén váy lên. Ngón tay thon dài tò mò chọc lên hạt châu mẫn cảm.
“Duật, không được…” Từ Khánh Dung giật mình giữ tay hắn lại.
“Vợ, chỗ này có sữa phải không? Anh muốn uống sữa.”
“Không có, em không có sữa! Em nói rồi, phải sinh em bé mới có sữa.”
“Vậy vợ chỉ anh cách tạo em bé đi. Anh muốn uống sữa.” Tống Duật nài nỉ, bàn tay vẫn không ngừng nhào nặn chiếc bánh bao mềm.
Hành động càn gỡ này khiến cả người Từ Khánh Dung râm ran, khó chịu. Cô cố gắng đẩy tay Tống Duật ra, nhưng hắn cứ như nam châm, dính chặt lấy bầu ngực của cô không rời.
“Vợ à, anh muốn vợ sinh em bé.”
Tống Duật nằm thấp hơn cô một chút. Hắn ngước đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn cô. Từ Khánh Dung thả lỏng người, tay xuôi xuống. Hắn ngốc như vậy, có biết tạo em bé là phải làm những gì không?
“Duật, anh đừng nháo nữa. Chúng ta mau ngủ thôi.”
Lời nói của Từ Khánh Dung lúc này giống như chẳng còn tác dụng với Tống Duật. Hắn đột nhiên há miệng, ngậm lấy một bên ngực căng đầy, răng lưỡi linh hoạt, cắn nhẹ lên viên châu màu đỏ. Cô khẽ la lên một tiếng, tay ôm lấy cổ Tống Duật, nhỏ miệng cầu xin: