Phương Mỹ Anh pha trà gừng giúp Phương Thái Khang giải rượu. Anh uống hết phân nửa rồi đặt ly nước xuống bàn, tay day day trán biểu lộ vẻ mệt mỏi.
Cô ngồi bên cạnh, không khỏi lên tiếng càu nhàu:
“Ai bảo anh đến chỗ Tống Duật uống say bí tỉ như vậy chứ? Uống đến giờ này cũng phải hai, ba tiếng đồng hồ rồi.”
“Cái gì mà say bí tỉ? Anh vẫn còn tỉnh táo mà.” Phương Thái Khang nghiêng người muốn ôm em gái, không ngờ bị cô bĩu môi né tránh.
Mùi rượu trên người anh khiến cô khó chịu.
“Khắp người anh hoàn hơi cồn, hôi chết đi được.”
“Xùy, có hôi cũng là anh trai của em. Chê cái gì?” Phương Thái Khang được đà lấn tới, choàng tay kẹp lấy cổ Phương Mỹ Anh.
Lần này cô cũng không đẩy Phương Thái Khang ra nữa. Ông anh này của cô bình thường điềm đạm, trưởng thành, nhưng cũng có lúc trẻ con hết phần người khác giống như hiện tại.
Phương Thái Khang tựa đầu vào vai em gái, hỏi:
“Sao không ngủ sớm đi, mười một giờ rồi kìa. Con gái thức khuya như vậy không tốt đâu.”
Anh không nói thì thôi, nói xong thật khiến Phương Mỹ Anh muốn đấm cho vài cái. Tại ai mà giờ này cô còn chưa được ngủ hả?
“Cha mẹ đi du lịch, em không thức đợi cửa, lẽ nào anh thích đêm hôm ngủ ngoài cột điện hả?”
“Anh về gọi cho em cũng được mà. Bà cụ non lắm lý do.”
“Luyên thuyên! Ngồi một lúc cho tỉnh rồi về phòng ngủ đi. Em đi ngủ trước đây.”
Phương Mỹ Anh trở về phòng, Phương Thái Khang ngồi thêm một lúc rồi mới đi lên lầu. Đi ngang qua phòng của em gái thấy vẫn còn sáng đèn, anh chép miệng, gõ lên cánh cửa đang khép hờ:
“Mỹ Anh…”
Bên trong có tiếng sột soạt, tầm mấy giây sau cô mới lên tiếng:
“Anh vào đi.”
Phương Mỹ Anh còn đang ngồi bên bàn làm việc, cô xoay ghế lại nhìn Phương Thái Khang đi vào, nhíu mày hỏi:
“Anh còn không đi ngủ đi, gõ cửa phòng em làm gì?”
“Nói đi ngủ của em đây sao? Công việc gì cũng để lại ngày mai đi, trễ lắm rồi.”
Biết giờ này không còn sớm nữa, nhưng Phương Mỹ Anh không ngủ được đành lấy giấy ra vẽ vời đôi chút, ai mà ngờ lại gặp ông anh phiền toái này.
“Được rồi, anh về phòng đi, em đi ngủ liền đây.”
Phương Thái Khang gật gật, đang định đi về phòng lại chú ý đến bức tranh treo trên tường, chính ở vị trí nổi bất nhất trong căn phòng.
Bức tranh vẽ chân dung của Phương Mỹ Anh, là quà sinh nhật của Cố Bắc Thành vào năm cô mười bảy tuổi.
Khung gỗ treo tranh đã lâu nên nước sơn có hơi sờn cũ, nhưng lại rất sạch sẽ. Khỏi phải nói khi nhận được món quà này Phương Mỹ Anh đã trân trọng đến mức nào. Có lúc cô si mê ngắm nhìn đến không nỡ rời mắt.
“Anh còn chuyện gì nữa? Còn không mau về phòng đi.”
“Mỹ Anh à, trên đời luôn có những thứ mà bản thân vô cùng yêu thích, nhưng cái sự yêu thích đó lại vô tình làm tổn thương trái tim mình. Lắm lúc, chúng ta phải dứt khoát buông bỏ cho nhẹ lòng.”
“Nghe lời anh, thà là đau một lần còn hơn dai dẳng cả đời.” Phương Thái Khang nhìn lên bức tranh, ngụ ý trong lời nói của anh, Phương Mỹ Anh hoàn toàn có thể hiểu được.
Cô im lặng không đáp, đợi khi bóng lưng người đàn ông kia rời khỏi phòng mới cất tiếng thở dài.
“Nói người ta thì hay lắm. Còn anh, anh đã buông được chưa?”
…
Bẵng đi một tháng, đơn ly hôn của Từ Khánh Dung và Tống Duật nộp lên tòa đã được xử lý. Hai người chính thức trở thành người dưng, từ nay một chút dính líu, quan hệ cũng không còn.
Theo mong muốn của Tống Duật, Từ Khánh Dung nhận sở hữu căn biệt thự. Hắn dọn đồ trở về Tống gia sinh sống.
Dì Trần vẫn ở lại biệt thự với cô. Đây cũng chính là chủ ý của Tống Duật, ít nhất để bà chăm sóc cho Từ Khánh Dung, hắn cũng an tâm hơn phần nào.
Cô trả lại căn hộ trước thời hạn hợp đồng, bà chủ cũng vui vẻ trả lại cô tiền thuê nhà của mấy tháng sau, hẹn chiều nay gặp mặt để giải quyết.
Sống trong căn hộ này khá thoải mái, rộng rãi lại thoáng mát. Bây giờ tìm một nơi lý tưởng với mức giá thuê rẻ như vậy thật không dễ chút nào. Ngoại trừ vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Từ Khánh Dung nghĩ người ta đã cố ý kiếm chuyện với mình, thì dù sống ở đâu có muốn tránh cũng khó mà tránh được.
Gần đây cô hay nói chuyện với Tịnh Yến – hàng xóm sát vách của mình. Cô ấy một thân nuôi con nhỏ, tuy rằng không đến nổi thiếu thốn, nhưng chung quy hoàn cảnh vẫn khá tội nghiệp.
Từ Khánh Dung vào bếp làm bánh nướng, lần trước thấy bé con của Tịnh Yến thích ăn nên làm xong liền mang sang cho nhóc, cũng là để nói lời chia tay hai mẹ con họ.
“Em sẽ dọn đi sao? Buồn thật đấy…”
“Thỉnh thoảng em sẽ đến chơi với chị và nhóc mà.” Từ Khánh Dung mỉm cười.
Hai người ngồi nói chuyện cùng nhau, cô vô tình nhắc đến giá tiền thuê nhà, cảm thán chất lượng ở khu này khá tốt, không ngờ lại khiến Tịnh Yến ngạc nhiên mà hỏi:
“Em có nhầm không? Giá nhà em thuê sao lại chỉ bằng một nửa so với chị?”
Tịnh Yến không phủ nhận bà chủ khá nhiệt tình và hay giúp đỡ mọi người, nhưng người làm kinh doanh như bà ấy làm sao chịu lỗ như vậy được.
Sau khi trở về nhà, Từ Khánh Dung mới suy nghĩ đến lời Tịnh Yến. Dù sao Phương Mỹ Anh với bà chủ ở đây cũng chỉ là chỗ quen biết đơn thuần, bà ấy đâu thể bỏ lợi ích của mình ra giúp đỡ cô đến mức này.