Từ Khánh Dung nhỏ giọng đáp lại Cố Bắc Thành qua điện thoại. Gần đây cô thường kiếm cớ này cớ nọ để tránh gặp mặt anh. Căn bản cô không có cách nào đối diện trực tiếp với anh, càng không biết phải mở lời thế nào để không làm tổn thương đối phương nữa.
“Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài ăn tối có được không? Anh vừa mới phát hiện một nhà hàng có cách bài trí rất đẹp.”
Cô thoáng im lặng, chậm rãi đứng dậy đi từ giường đến ghế sofa, ngồi xuống. Cố Bắc Thành vẫn đang chờ câu trả lời, anh có thể nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ từ phía đầu dây bên kia, một lúc sau Từ Khánh Dung mới lên tiếng:
“Được. Vậy tối mai chúng ta gặp nhau.”
Sớm muộn gì cô cũng phải nói chuyện rõ ràng với Cố Bắc Thành. Dây dưa càng lâu, tổn thương anh nhận lại càng lớn. Từ Khánh Dung không có ý trêu đùa tình cảm của Cố Bắc Thành, càng không muốn anh phí phạm thời gian lên người mình.
Đứa bé là một món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho Từ Khánh Dung. Tuy không thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng cô sẽ dành suốt phần đời còn lại để chăm sóc và nuôi dạy bé con một cách tốt nhất có thể. Chí ít bé con sẽ lớn lên thật vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ.
Từ Khánh Dung cùng dì Trần đến bệnh viện để khám thai. Ngồi trong xe taxi, thỉnh thoảng cô lại dùng tay vuốt nhẹ lên chiếc bụng phẳng của mình.
Lần mang thai này Từ Khánh Dung vô cùng cẩn thận. Cô rất sợ nếu bản thân có bất kỳ sơ suất nào sẽ khiến những điều không may xảy ra thêm lần nữa, vì vậy mới đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ.
“Chồng của cô có đến cùng không?” Bác sĩ vừa đọc kết quả siêu âm thai, vừa hỏi.
“Không ạ.” Từ Khánh Dung nhìn người phụ nữ ngồi phía đối diện, ngập ngừng đáp lại.
Để tránh cảm giác ngượng nghịu, cô nói thêm vào:
“Hôm nay anh ấy có công việc đột xuất nên tôi đi cùng mẹ. Bà ấy đang ở ngoài kia.”
Bác sĩ gật gật, mỉm cười:
“Thai nhi phát triển rất tốt, hiện tại không phát hiện điều gì bất thường cả.”
Từ Khánh Dung nghe được, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp.
Bình thường cô ăn uống luôn không cảm thấy ngon miệng, nhưng vì nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mà có động lực chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Từ Khánh Dung muốn em bé sinh ra sẽ thật khỏe mạnh.
Bởi vì biết Từ Khánh Dung đã từng sảy thai nên bác sĩ đặc biệt dặn dò cô rất nhiều điều. Chủ yếu là phải để tinh thần thoải mái thì đứa trẻ trong bụng mới phát triển tốt được.
Từ Khánh Dung tham khảo ý kiến của bác sĩ, dùng thêm một số loại thực phẩm chức năng cung cấp những vi chất dinh dưỡng cần thiết. Sau đó, bác sĩ nói chuyện với dì Trần một lúc trước khi cả hai ra về.
Hai người đi vào nhà vệ sinh, trùng hợp Mộng Cầm cũng có mặt ở bệnh viện này. Bà nhìn từ đằng xa thấy ai giống Từ Khánh Dung, bèn đến gần để xác nhận.
“Khánh Dung, cháu thật sự sẽ giấu chuyện mang thai với Tống Duật sao?”
“Dù sao nó cũng là cha của đứa bé. Hay là…”
“Dì à, cháu và Tống Duật đã ly hôn rồi.”
Từ Khánh Dung đóng vòi nước đang chảy, quay sang nhìn dì Trần nói một cách dứt khoát:
“Đứa bé là con của cháu, sau này sẽ không bất kỳ liên quan gì đến Tống Duật cũng như nhà họ Tống cả.”
Điều mà khiến Từ Khánh Dung lo sợ hơn hết là khi Tống Duật biết về sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng cô, hắn và nhà họ Tống sẽ tìm cách giành quyền nuôi đứa trẻ. Như thế cô sẽ không được ở bên con nữa.
Dì Trần không nói gì nữa. Hai người nhanh chóng rời đi, cũng không để ý có một người phụ nữ đứng cách đó không xa, cố tình quay mặt về hướng khác để tránh bị bắt gặp.
“Ly hôn? Có thai? Chuyện gì thế này?”
Mộng Cầm nhìn theo bóng lưng Từ Khánh Dung đã đi xa, nhất thời vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì mình nghe được.
Bà liền lấy điện thoại trong túi xách ra, khẩn trương gọi cho ai đó.
“Tôi cần gấp thông tin của một người, cậu nhanh chóng điều tra giúp tôi đi.”
Đưa tay vỗ ngực cho bình tĩnh trở lại, Mộng Cầm ra ngoài xe để trở về nhà. Sáu giờ tối, Cố Bắc Thành từ công ty trở về.
“Mẹ, hôm nay đi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại. Có điều huyết áp hơi cao một chút, điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục điều độ là được.”
Mộng Cầm không có tâm trạng, bèn trả lời qua loa cho có lệ. Bởi vì chỉ là đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên bà mới đi một mình, cũng không cần Cố Bắc Thành bỏ công việc ở Cố thị để theo cùng.
Đang ăn cơm tối, Mộng Cầm bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Không ngoài dự liệu, là thông tin về Từ Khánh Dung được truyền đến.
Tai nghe, mắt thấy, hiện tại đã được xác thực. Mộng Cầm đưa tay đỡ trán, biểu cảm kinh ngạc như vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Người mà con trai bà để mắt tới, không ngờ đã từng ly hôn.
Bây giờ còn mang thai con của chồng cũ. Thật là…
Định bắt Cố Bắc Thành đổ vỏ sao? Bà tuyệt đối sẽ không đồng ý.
“Mẹ, là ai gọi đến vậy?”
“Không quan trọng. Chúng ta mau ăn cơm tiếp thôi.”
Cố Bắc Thành gật gật, vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Mộng Cầm mà nói tiếp:
“Mẹ, ngày mai con cùng Khánh Dung ăn tối ở bên ngoài, cho nên…”
“Ăn tối với Từ Khánh Dung? Không thể được! Bắc Thành, mẹ cấm con không được qua lại với cô gái đó nữa.”
“Mẹ nói cái gì vậy?” Cố Bắc Thành buông bát cơm trên tay, sắc mặt tối đi không ít.
“Nó mang thai con của chồng cũ? Lẽ nào con muốn rước một người phụ nữ đã ly hôn về làm vợ, sau này nuôi con của kẻ khác nữa sao?”