Từ Khánh An mở vali quần áo, lại nhìn thấy que thử thai và tờ giấy xét nghiệm máu lẫn lộn trong mớ đồ.
Cô đưa tay day day trán, nghĩ đến sinh linh nhỏ đang tồn tại trong bụng mình, thật sự không biết phải làm thế nào.
Phương Thái Khang từng nói muốn chịu trách nhiệm, Từ Khánh An lại bảo rằng mình đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng khi ấy tinh thần cô suy sụp, lúc nhận được tin nhắn của anh liền nằm lỳ trên giường không muốn động đậy. Cô lên cơn sốt nhẹ, ngủ li bì đến tận trưa hôm sau. Sau khi tỉnh dậy đã chẳng buồn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
Cô không ngờ lại có chuyện bách phát bách trúng, đến khi phát hiện đã quá muộn rồi.
“Phải làm sao đây?”
Từ Khánh An thất thần bật khóc. Cô không thể tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, cũng không có nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ chưa thành hình người. Suy nghĩ mấy ngày nay, Từ Khánh An định ra nước ngoài sinh con, nhưng mà Từ Thái Sâm vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, cô không nỡ rời xa ông trong khoảng thời gian này.
“Khánh An, con đỡ hơn chưa? Hay là con theo mẹ đến bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào?”
Đàm Lê Giải gõ cửa phòng rồi trực tiếp đi vào. Từ Khánh An còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bà đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.
“Khánh An, con sao thế?”
Nhìn thấy quần áo trong vali được mở tung ra. Từ Khánh An ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt, Đàm Lê Giai không khỏi lo lắng.
“Con… con… không sao…”
Từ Khánh An giật mình đứng dậy, bối rối lau nước mắt. Que thử thai trong tay cô rơi bộp xuống đất, thu hút sự chú ý của Đàm Lê Giai.
“Đây là cái gì?”
Cô vội nhặt lấy que thử thai, giấu ra sau lưng mình.
“Không có gì! Mẹ… mẹ ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh.”
“Khánh An, mẹ hỏi trong tay con đang cầm thứ gì?”
Đàm Lê Giai cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Bà nhìn xung quanh, phát hiện tờ giấy xét nghiệm máu ở ngay bên cạnh. Nồng độ HCG được ghi rõ trên đó. Dù bà không hiểu nhiều lắm về y học, nhưng cũng đủ biết đây là loại xét nghiệm gì.
“Con giấu que thử thai đúng không? Đưa nó cho mẹ.” Đàm Lê Giai gắt lên.
“Mẹ à…”
Đàm Lê Giai nắm lấy cánh tay Từ Khánh An, lôi về phía trước. Chẳng mấy chốc chiếc que thử thai đã nằm trong tay bà, bên trên hai vạch đỏ hiện ra rất rõ.
“Con… con có thai sao?”
“Là con của ai… của ai, hả?” Bà tức run người, ánh mắt như không thể tin được nhìn chằm chằm Từ Khánh An.
Cô nấc lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. Đàm Lê Giai nắm lấy hai tay cô, giọng nói gấp gáp nhưng có phần dịu lại:
“Mau nói mẹ nghe. Đứa trẻ trong bụng con là của ai?”
“Phương… Phương Thái Khang.” Từ Khánh An nuốt khan một ngụm, cổ họng đắng ngắt không muốn nói chuyện.
“Thái Khang? Là anh trai của Phương Mỹ Anh sao?”
Từ Khánh An không đáp. Đàm Lê Giai ôm lấy đầu, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Bà bèn lấy điện thoại ra gọi cho Từ Khánh Dung, nói xong mấy câu vội đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi Từ Khánh An bừng tỉnh mới nhận ra vấn đề.
Đàm Lê Giai gọi cho Từ Khánh Dung, hỏi về bệnh viện mà Phương Thái Khang đang công tác.
“Mẹ… mẹ muốn làm gì vậy?” Từ Khánh An hốt hoảng tìm bà, nhưng Đàm Lê Giai đã đón taxi đi ra ngoài.
Dựa theo lời Từ Khánh Dung, Đàm Lê Giai đến thẳng bệnh viện tìm Phương Thái Khang.
“Bác sĩ Phương, có một dì đang đứng ngoài kia muốn tìm anh. Hình như là có chuyện gì rất gấp.”
Phương Thái Khang mới thăm khám xong cho một bệnh nhân, nghe y tá nói có người tìm mình, liền ra ngoài xem thử.
Vừa nhìn, anh đã nhận ra Đàm Lê Giai. Phương Thái Khang và bà đã chạm mặt nhau mấy lần, còn từng nói chuyện qua.
“Dì à, dì đến đây tìm cháu có chuyện gì sao?”
Cứ tưởng bà muốn hỏi điều gì liên quan đến chuyên môn của anh. Không ngờ vừa nhìn thấy Phương Thái Khang, Đàm Lê Giai đã xông đến cho anh một bạt tai.
“Dì…”
Phương Thái Khang ôm lấy một bên má, nghệt mặt ra nhìn người phụ nữ trước mặt.
Những người xung quanh, bao gồm cả y tá cũng phải đứng hình.
“Tên khốn này, sao cậu dám làm con gái nhà người khác mang thai hả? Nhìn mặt mũi cậu cũng đàng hoàng nhưng tại sao lại làm ra chuyện hại đời con gái nhà người ta như vậy?”
Đàm Lê Giai tức giận, mất kiểm soát mà liên tục đánh vào người Phương Thái Khang. Anh cứ đứng yên chịu trận, mặc cho mọi người ở đó đang xì xầm bàn tán về mình. Từ Khánh An đuổi theo bà cuối cùng đã chạy đến, cô ôm lấy Đàm Lê Giai, kéo bà ra khỏi người đàn ông trước mặt.
“Mẹ, Thái Khang không có lỗi, đều là do con…”
“Con im đi! Do con cái gì? Tự con có thể mang thai được chắc? Nếu như nó là một người đàng hoàng thì con phải ngồi lủi thủi khóc một mình sao? Nói đi, có phải nó không định chịu trách nhiệm đúng không?”
“Không phải. Anh ấy không biết con mang thai. Con xin mẹ, đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa.” Từ Khánh An quỳ xuống chân Đàm Lê Giai, vừa khóc vừa van xin bà.