Lần đầu tiên gặp em, em như cô gái nhỏ đang bị tước đi tất cả những điều tốt đẹp của bản thân, dù muốn giành giật lại nhưng… làm sao có thể vì tất cả đã quá muộn.
Tôi không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, tôi cảm thấy rối bời, lần đầu tiên trong cuộc đời này, trong suy nghĩ và trái tim tôi có nhiều cái lạ đến vậy.
Khi nghe cha mẹ em cầu xin tôi cứu em, dù chưa trả lời nhưng trong lòng tôi cũng xác định sẽ bảo vệ em cho đến khi cuộc sống của em kết thúc, để tôi lý giải cho những thay đổi của bản thân.
Dù sao cuộc sống ngắn ngủi của con người đâu là gì so với cuộc sống dài đằng đẵng này của tôi, tôi sẽ dành một chút thời gian của mình để bảo vệ em.
Vì có việc gấp nên tôi phải đưa tên ma cà rồng kia đi, dù đã sắp xếp mọi việc nhanh nhất có thể, khi quay lại nơi đó thì em đã đi mất rồi, trong không gian tĩnh lặng, mọi thứ đã được nước mưa gột rửa tất cả.
Nhưng em yên tâm, tôi đã ghi nhớ mùi của em, tôi sẽ tìm được em ngay thôi.
Những ngày sau đó, tôi luôn đứng từ xa nhìn em, nhìn khuôn mặt u buồn của em, nhìn ánh mắt vô hồn của em khi mất người thân nhất của mình, nhìn thấy em trong căn nhà ấy… ngồi co ro một mình đầy đáng thương.
Tôi muốn đến để an ủi em nhưng với tư cách gì đây?
Với tôi, em là cô gái nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, một thời gian sau, em vẫn tiếp tục đi làm, vẫn cười nói như mọi ngày, vẫn giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn.
Trong kiếp sống dài này, tôi đã gặp rất nhiều người bị tổn thương, khi chịu cảnh đó, một là họ tổn thương người khác. Hai là cầu xin sự giúp đỡ, thương hại của người khác. Ba là tránh xa xã hội, thu mình trong góc nhỏ của bản thân, tự tìm kiếm sự yên bình riêng.
Em đã làm rất tốt, Hạ Anh à!
Vào ngày tôi bị thương, tôi cứ nghĩ bản thân tôi sẽ kết thúc tại đây. Lúc này, bỗng chợt tôi chỉ muốn gặp em lần cuối, dù là chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ rồi.
Đó là gì? Tại sao tôi lại mong muốn điều này trước khi chết chứ? Có phải là thói quen dõi theo em từ xa đã hình thành từ nhiều năm qua? Thú thật, tôi cũng không biết nữa.
Và rồi, như mọi chuyện đã diễn ra, tôi được em cứu giúp.
Sống cùng em, thấy em vui, tôi cũng vui, thấy em buồn trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Đặc biệt, khi thấy những tên đàn ông ve vãn quanh em, tôi lại thấy tức tối trong lòng, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi. Tôi có hỏi Louis Phàm về vấn đề này, hắn ta chỉ nhìn tôi với vẻ mặt chán chường và nói:
- Cậu bệnh rồi, bệnh này khó chữa lắm, mà thôi cậu không cần chữa cũng được. Mà tôi chỉ lo cho Hạ Anh thôi.
Em nghĩ xem, Louis Phàm là bác sĩ tâm lý, vậy mà hắn ta cũng bó tay. Cô gái nhỏ Hạ Anh à, ở gần em, hình như bệnh này càng ngày càng nặng lên rồi.
Tôi phải làm sao đây? Thậm chí, khi nghe bản thân em nghỉ việc ở P.K, tôi còn cảm thấy thật may mắn vì có thể ở bên em nhiều hơn. Như em nói, tôi là tên già, tên già như tôi thật khốn mà.
Dần dần tôi luôn muốn sở hữu cái gì đó liên quan đến em, thế là chiếc điện thoại của tôi thường xuyên hướng về phía em, lưu lại những khoảnh khắc đời thường đầy giản dị của em.
Tôi không biết bản thân có mình thường không nữa. Tôi cảm thấy em đang dẫn một con người cực xấu xa về nhà rồi. Cứ thế, chiếc điện thoại của tôi lưu giữ rất nhiều hình ảnh về em.
Nghe em kể về quá khứ, tôi cảm thương cho em, và tự trách mình nhưng không còn cách nào có thể thay đổi quá khứ.
Ngày em bị mất tích, sau khi gặp Louis Phàm về, tôi mong rằng sẽ được chào đón bằng ánh đèn trong phòng em, nhìn thấy em đang ăn tối hoặc đang ngồi nghịch điện thoại.
Tôi hào hứng mở cửa phòng ra. Nhưng không! tất cả là một mảng đen u tối, lý trí tôi mách bảo có chuyện chẳng lành. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ làm sao để tìm kiếm em đây.
Ngay khi thấy em nằm đau đớn dưới chân Lucy, cả người tôi nóng ran, ruột gan sôi sục những cảm xúc tiêu cực. Chắc vì đã kiềm chế lại nên tôi chỉ đánh nhẹ Lucy, nhưng vì cô ta không biết điều nên tôi đã có một trận chiến không dự liệu trước. Cũng may em không bị thương quá nghiêm trọng.
Ngày qua ngày, tôi lại để ý đến em nhiều hơn, giống như một kẻ biến thái vậy. Cũng may là em không có nghĩ tôi như thế vì em nghĩ tôi đang tốt với em, tốt đến mức cho em ở nhờ khi em đang gặp khó khăn.
Nhưng em đâu biết thật ra tôi đã bày mưu tính kế để em ở trong tầm mắt của tôi không thể nào thoát ra được.
Chẳng mấy chốc em biết mất khỏi tôi, nguyên nhân lại là em biết hết tất cả kế hoạch tôi bày ra. Thật điên quá đi mà. Nhận được tin tức em bỏ đi, cả người tôi muốn bốc hơi khỏi thế giới này. Nhưng tôi lại bận việc không thể trì hoãn nên tôi đành phải đợi đến khi xong việc mới tìm em.
Nói “tìm em” thì cũng chẳng đúng, vì tôi nhớ mùi hương trên cơ thể của em, tôi đến chỗ em rất nhanh thôi mà.
Nụ hôn đầu tiên tôi dành cho em chẳng mấy trọn vẹn, đó là sự ép buộc từ một phía của tôi, nói đúng ra thì tôi chẳng khác nào thằng tồi cả. Cái những phản ứng của em dành cho tôi ngày hôm đó, tôi đều ghi nhớ tất cả. Tôi rời đi với vết thương trên người, vết thương rất nhẹ nhưng trong tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cuộc sống bên em chẳng được bao lâu, phút chốc tôi lại bị cuốn và cuộc tranh đoạt ngoài ý muốn. Cuộc tranh đoạt đó lại có liên quan đến sự yên bình của em. Nếu tôi thua chắc chắn Ciel sẽ biến con người, thế giới của em bị tàn phá không còn gì.
Tôi lại phải xa em, tôi không biết thời gian là bao lâu, nhưng tôi mong rằng khi tôi sẽ có được quyền lực sớm nhất có thể để quay về bên em, thổ lộ với em tình cảm của tôi.
Nhưng ngày gặp lại, em chẳng nhận ra tôi và em có người mình thích. Tôi bỗng nhiên chết lặng mọi cảm xúc, không biết nên thể hiện thái độ gì mới đúng đây. Tôi có nên tức giận không? Nhưng chính tôi là người bỏ em mà.
Ngày em tỏ tình với Kiến Hưng, lúc đó tôi đã quyết tâm phải giành lại em cho bằng được, mặc dù em đã ghét bỏ, đã từ chối tình cảm của tôi nhiều lần. Bây giờ tôi ích kỷ, chỉ cần có em thôi.
Ngày em bị Jack bắt, tôi đã nhận ra một điều, em đã nhớ lại tất cả, ánh mắt em nhìn tôi không chỉ có thù hận, mà còn xen vào thất vọng. Thất vọng vì tôi lại bỏ rơi em một lần nữa, để em rơi xuống vực trong tuyệt vọng.
Hận thù trong em càng sâu, tình cảm trong tôi với em càng đậm dần, tôi cho em lợi dụng hết lần này đến lần khác, mặc cho em đùa giỡn trái tim của mình. Mong thâm tâm tôi đâu đó mong rằng em sẽ cho tôi một chút tình cảm nào đó thật lòng.
Nhưng cuối cùng em vẫn chọn rời xa tôi, lấy cái chết ra uy hiếp tôi. Bản thân tôi trống rỗng, nhớ lại mình từng hứa với em rằng sẽ trả tự do cho em. Tôi nghĩ, đã đến lúc rồi, đến lúc tôi nên tìm cách rời xa em rồi.
Khi tôi buông bỏ tất cả, em lại đến và níu bàn tay của tôi bằng đôi tay nhỏ bé ấy. Tôi thật biết ơn xiết bao, mong rằng thời khắc này không bao giờ trôi qua, để tôi có thể đắm chìm trong hạnh phúc vô bờ, ánh sáng chiếu rọi từ trái tim em.
Cám ơn em đã hiểu cho tôi, cám ơn em đã chấp nhận tôi, Hạ Anh yêu dấu!
Ngày cưới, được nhìn em trong chiếc váy cưới lộng lẫy ấy, tôi ngỡ bản thân mình đang mơ. Em thật thuần khiết và thanh tao, khiến bản thân tôi cảm thấy có một chút xấu hổ khi đứng cạnh em.
Tôi tự hứa với lòng mình rằng, tôi sẽ yêu em đến khi trái tim mình ngừng đập. Tôi sẽ là một thước phim sống, lưu mọi khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày của em.